Tôi và nàng sống chung đã ba năm nhưng vẫn chưa làm đám cưới. Không phải vì tôi không muốn cưới, mà vì nàng thấy sống như thế vẫn thoải mái và không muốn thay đổi.
Chúng tôi gặp nhau khi cùng du học ở Australia. Trở về Việt Nam, mỗi người lại đi theo một công việc riêng nhưng chúng tôi thống nhất, sẽ dọn về ở cùng nhau, tất nhiên là giấu gia đình việc này. Thời gian trôi qua, chúng tôi vẫn như đôi tình nhân tíu tít, tất tả với công việc nhưng không quên dành thời gian cho nhau, những buổi ăn ngoài, đi chơi vẫn diễn ra hàng tuần. Nhưng tôi bắt đầu thèm hơi trẻ con, bắt đầu chán cuộc sống cứ đều đều trôi qua.
Hai chúng tôi bàn việc cưới xin, nàng tuy không phản đối nhưng cũng không mấy nhiệt tình. Nàng ngoan ngoãn cùng về nhà tôi chơi, khéo léo lấy lòng mẹ tôi. Nàng cũng đồng ý cho tôi thỉnh thoảng về ăn cơm cùng bố mẹ nàng. Mẹ tôi cũng ngỏ ý muốn qua nhà nàng bàn chuyện trăm năm của hai đứa. Chuyện cưới xin của chúng tôi xem như đã ấn định, chỉ chờ thời gian mà thôi.
Anh minh họa: Kately. |
Nàng thỉnh thoảng cũng háo hức khoe tôi một mẫu váy cưới đẹp, hoặc kiểu tiệc cưới sang trọng nhưng tôi biết, nàng vẫn buồn vì không được nhận một lời cầu hôn từ tôi. Một chiều thứ bảy, tôi quyết định phải làm cái việc khiến nàng hạnh phúc.
Từ sáng sớm, tôi đã giả vờ đau bụng, bị mệt và "khất nàng" buổi xem phim vào cuối giờ chiều. Nàng thông cảm và không trách móc gì. Tôi gợi ý một bữa cơm thân mật ở nhà, do hai đứa trổ tài. Nàng làm bánh, còn tôi đảm nhận các món mặn. Tất nhiên, thời gian du học đã cho tôi kỹ năng làm bếp trên cả tuyệt vời.
Nàng chẳng nghi ngờ gì về "âm mưu" của tôi. Nàng say mê với món cupcake, còn tôi sắp bàn ăn và rót sẵn rượu. Trong lúc nàng loay hoay ở lò nướng, tôi lén thả chiếc nhẫn vào cốc rượu vang sắp sẵn cho nàng. Bữa cơm chiều của chúng tôi đầy ắp tiếng cười, tiếng nhạc, bỗng nàng im bặt khi nhìn thấy vật sáng lấp lánh dưới đáy cốc. Nước mắt nàng rưng rưng, tôi với tay qua nắm lấy tay nàng:
- Em, đừng khóc. Anh chỉ muốn em được hạnh phúc. Tại sao em lại khóc?
Chỉ chờ tôi bước qua bên kia bàn là nàng lao vào vòng tay tôi, ôm tôi thật chặt:
- Ngốc ạ! Khi người ta hạnh phúc, những giọt nước mắt vẫn rơi đó thôi!
Tôi tin rằng, mình đã đem lại cho người mình yêu điều nàng muốn. Giờ đây, chúng tôi đang tất tả chuẩn bị cho đám cưới vào cuối năm nay. Dù chưa chọn được váy cưới, chưa tìm được nhà hàng nhưng niềm vui với nàng đã trọn vẹn, nàng đã nhận được lời cầu hôn mà bấy lâu mơ ước.
* Bạn có thể gửi bài tham dự cuộc thi 'Lời cầu hôn lãng mạn' về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để nhận được quà tặng trị giá 2 triệu đồng. Thể lệ chi tiết xem tại đây.
Đăng Tuấn