Tôi quen anh trong một hoàn cảnh khá đặc biệt. Lúc đó, anh bắt đầu tìm kiếm và suy nghĩ nghiêm túc về hôn nhân sau một thời gian dài mất niềm tin vào tình yêu. Còn tôi, từ khi chia tay chỉ vì lí do "Gia đình em không cơ bản", tôi hoàn toàn mất đi sự tự tin của bản thân, trong suy nghĩ của tôi, tình yêu và hạnh phúc là thứ xa xỉ phẩm. Vì thế, dù quen anh nhưng tôi hoàn toàn không dám hy vọng vào một điều gì may mắn, tôi nản tới mức từ chối nhiều lần khi anh mời cà phê.
Cho tới một hôm, khi tôi đang đi công việc, tôi nhận được tin nhắn của anh: "Mình gặp nhau nhé, dù 5 phút cũng được". Tôi đồng ý và cho anh địa chỉ một quán cà phê rồi ung dung đi vào tiệm gội đầu mà không hề có suy nghĩ về chuyện anh có phải đợi tôi lâu hay không. Khoảng 30 phút sau, anh nhắn tin cho tôi: "Nhà số 68 là nhà nghỉ mà, em đùa anh à?" Tới lúc đó tôi mới hoảng hốt phát hiện ra quán café tôi bảo anh tới là nhà số 63. Đó là kỷ niệm đầu tiên chúng tôi gặp mặt nhau. Sau này, anh có chia sẻ rằng, ngay khi gặp tôi, anh đã có cảm giác tôi chính là vợ anh.
Với tôi, tôi thường thích hoặc yêu ai phụ thuộc vào chỉ một vài giây ấn tượng ban đầu. Gặp anh, tôi không có ấn tượng gì đặc biệt, anh ít nói, ít cười, đi dép xỏ ngón và nhìn hơi... giang hồ. Chia tay anh về, tôi chỉ có cảm giác là hình như mình nói nhiều quá thì phải, chẳng thấy anh nói được gì. Tuy vậy, tôi nghĩ tới việc nên lưu số điện thoại của anh như một người bạn, mà hầu hết bạn bè, tôi hay đặt cho họ một biệt danh nào đó. Trước mặt tôi lúc đó là cặp cốc King & Queen, tôi lưu tên anh là King.
Ảnh minh họa: Nile. |
Sau một thời gian tiếp xúc và chia sẻ về cuộc sống, tôi cũng không biết mình yêu anh từ khi nào. Chỉ biết, tính tôi nóng, tôi cũng chẳng nể ai bao giờ nếu người đó định giáo huấn tôi vô lý nhưng tôi sợ anh, nể và sợ. Khi bên anh, tôi không còn ngông cuồng, bất cần, tôi thấy mình nhỏ bé trước sự che chở của anh. Tôi biết, phía sau khuôn mặt góc cạnh, phía sau những câu nói đôi khi chát chúa là một trái tim ấm áp, và hơn hết, trái tim đó luôn dành cho tôi tất cả những gì tốt đẹp nhất. Anh không hoa mỹ, không cầu kỳ, anh luôn sống đơn giản và rõ ràng, con người anh là thế. Khi chúng tôi đi xem phim, anh cầm bàn tay tôi rồi viết một dòng chữ: "Queen, anh yêu em!". Và chúng tôi yêu nhau.
Trong thời gian yêu nhau, chúng tôi tranh thủ thời gian về quê thăm mẹ tôi, về quê thăm bạn bè, người thân của anh. Chúng tôi cũng dành thời gian rảnh đi du lịch cùng nhau, mỗi nơi đi qua, với tôi là một kỷ niệm đáng nhớ. Cùng nhau ngắm hoàng hôn trên biển, ngắm mặt trời mọc lúc rạng đông, lang thang biển đêm, cũng có khi là đi xe xuyên sương mù rồi lạc đường bốn, năm lần.
Khi đi Tam Đảo, anh lái xe vào đường rừng, một bên là rừng núi, một bên là vực. Tới nơi không gian rất thoáng với sương mù, cây cối, núi đá, vực sâu, anh dừng xe, ngắt một cành hoa dại và nói với tôi: "Em đồng ý làm vợ anh nhé!". Tôi vừa bất ngờ, vừa hạnh phúc, đang định ngoan ngoãn gật đầu đồng ý thì anh nói tiếp: "Em mà không đồng ý là anh đẩy xuống đấy" rồi nhìn tôi cười rất tinh quái.
Anh vẫn thế, hài hước, tâm lý, anh luôn biết khi nào tôi vui, khi nào tôi buồn để có những bất ngờ nho nhỏ cho tôi. Màn cầu hôn không nhẫn, không hoa hồng, không nến, chỉ có núi rừng, sương sớm và người đàn ông tôi yêu nhưng tôi thực sự hạnh phúc... Dù ở bất cứ nơi đâu hay bất cứ hoàn cảnh nào, tôi luôn thấy mình vững tâm khi có anh. Cảm ơn anh và cảm ơn cuộc đời đã cho tôi gặp anh.
* Bạn có thể gửi bài tham dự cuộc thi 'Lời cầu hôn lãng mạn' về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để nhận được quà tặng trị giá 2 triệu đồng. Thể lệ chi tiết xem tại đây.
Lê Thị Phương Loan
(Hoàng Mai, Hà Nội)