Mới đó mà hơn bốn năm quen nhau, tuy đây không phải là thời gian dài cho một cuộc tình nhưng đủ để tôi biết về anh, đủ để tự tin nắm tay anh đi hết đoạn đường còn lại của cuộc đời.
Anh và tôi quen nhau nhờ người bạn trong một lần đi biển chung. Với tôi, anh không để lại ấn tượng gì trong lần đầu gặp đầu tiên. Điều buồn cười nhất là chúng tôi không thể giao tiếp nhau nhiều bằng ngôn ngữ, mà thay vào đó là cử chỉ vì anh là một người Hoa, biết chút ít tiếng Việt, còn vốn tiếng Trung Quốc của tôi lại khá hạn hẹp. Có lẽ, từ khi quen anh, ngoại ngữ thứ hai của tôi dần khá hơn và anh cũng dần nói được tiếng Việt nhiều hơn.
Tôi dành cho anh cái tên "Heo mập", cái tên rất phù hợp với ngoại hình của anh. Đợt vừa qua, chúng tôi không có nhiều thời gian cho nhau vì anh lên làm quản lý của một công ty. Anh dành thời gian tiếp khách hàng và bạn bè nhiều hơn là cho tôi. Cũng chính vì thế, những hờn ghen, giận hờn của tôi và anh ngày càng nhiều. Những lúc ấy, tôi lại ra biển một mình, nơi lần đầu hai đứa quen nhau và có rất nhiều kỷ niệm. Lúc nào tôi cũng tự hỏi, không biết trong trái tim anh có dành cho tôi một vị trí nào không?
Ảnh minh họa: T.Proposal. |
Một ngày cuối tuần, sau khi tan ca về, anh gọi cho tôi:
- Mình đi biển nhé! Heo mập nhớ biển.
Vậy là rất lâu rồi, tôi và anh mới có dịp ra biển cùng nhau. Đây là dịp để tôi hỏi anh tất cả những điều thắc mắc, để biết nên chấm dứt hay đi tiếp cuộc tình này. Ngày cuối cùng ở biển, chúng tôi thức dậy khá sớm để ngắm bình minh. Sáng hôm ấy, anh nhặt hết tất cả vỏ ốc đang trôi dạt vào bờ, chính tôi cũng không hiểu tại sao anh lại làm như thế. Anh bỏ mặc tôi ngồi đó, dường như đang làm điều gì đó rất bí ẩn mà chính tôi cũng không biết được. Một lát sau, anh nắm tay tôi đến một nơi có viết những dòng chữ tiếng Trung Quốc lên cát, được gắn kết bằng những vỏ ốc, tạm dịch là: "Cưới anh nhé?".
Tôi đứng như chết lặng, quay lại nhìn anh, hỏi bằng tiếng Việt:
- Anh viết gì em không hiểu?
Anh cũng trả lời bằng tiếng Việt:
- Tại sao không hiểu?
- Heo mập chưa dạy những từ này mà.
- Ngốc quá, nghĩa là anh không cưới. À không phải, cưới anh không?
Tôi cười và bật khóc. Tôi đánh anh vì luôn làm tôi khóc. Anh ôm tôi vào lòng như xoa dịu tất cả nỗi đau của tôi. Một chiếc nhẫn bằng vỏ ốc được anh đeo vào tay tôi. Tôi hôn anh thay cho lời đồng ý. Gió biển khá lạnh. Anh đến bên tôi như ánh sáng của bình minh trên biển, chưa bao giờ tôi thấy ấm áp như lúc này.
Vậy là cuối cùng, tôi không cần phải hỏi anh nữa, vì lúc ấy tôi đã có tất cả câu trả lời. Trong trái tim anh, tôi đã có một vị trí nhất định, tôi cũng không phải ra biển một mình vì đã có anh bên cạnh. Tôi không chỉ có thể dựa vào vai anh để ngắm bình minh, mà còn được nắm tay anh đi hết đoạn đường còn lại. Ngày 2/9 tới đây, tôi và anh sẽ về chung một nhà, cũng vừa tròn dịp kỷ niệm 5 năm quen nhau. Ngày ấy, nhất định tôi sẽ là cô dâu đẹp nhất, hạnh phúc nhất.
* Bạn có thể gửi bài tham dự cuộc thi 'Lời cầu hôn lãng mạn' về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để nhận được quà tặng trị giá 2 triệu đồng. Thể lệ chi tiết xem tại đây.
Nguyễn Thị Trang Nguyên
(Quận Phú Nhuận, TP HCM)