Tôi và anh quen nhau trong một lần chat trên mạng. Anh là một người con trai xứ Nghệ, cái tên của anh được ví như rừng, còn tên tôi được nói đến rất nhiều khi người ta nhắc đến nước Nhật, hoa anh đào. Nếu tính đến 22/8/2012, là đúng kỷ niệm 9 năm chúng tôi quen nhau, thế nhưng hơn một năm nay tôi và anh không thể gặp nhau vì anh phải đi xa trong vòng ba năm.
Tôi vẫn nhớ như in ngày ấy, khi vừa tan học về, anh đang đứng chờ ngoài cổng trường. Tôi bước nhanh về phía nhà xe để lấy xe, bỗng anh chạy lại, giật chiếc ba lô của tôi, như quán tính, tôi hét lên: "Cướp!". Anh cũng rất nhanh tay bịt miệng tôi lại, tôi quay lại phía sau, chưa nhìn được mặt anh thì đã được nhấc bổng lên, lúc ấy tôi mới biết là anh. Dù chưa nhìn thấy rõ mặt nhưng tôi cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay ấy.
Ảnh minh họa: missindiedesigns. |
Lúc đó, anh vẫn không để ý mọi người xung quanh đang nhìn chúng tôi, tiếng còi inh ỏi của chiếc xe tải mới làm cho anh giật mình. Tiếng còi ấy như muốn nói với anh, có rất nhiều ánh mắt đang theo dõi chúng tôi. Tôi đỏ cả mặt lên khi "tên cướp" như anh lại không cướp của mà là cướp người. Tôi phải xua tan ánh mắt của mọi người bằng một câu nói: "Dạ không có gì đâu ạ! Chỉ là đùa thôi!", nhờ đó mọi người mới tản đi nơi khác.
Chúng tôi không lấy xe mà đi dạo một vòng ngay cạnh dòng sông của trường. Khác hẳn với mọi ngày, không hiểu sao hôm nay rất ít người đứng đó để ngắm bến Bạch Đằng về đêm, dường như mọi người đang nhường lại không gian này cho chúng tôi. Chỉ còn lại vài cặp tình nhân bên sông, trong đó có anh và em. Đứng nhìn dòng sông một lúc, bỗng cả anh và tôi đều cùng nhau nói: "Em (anh) có chuyện muốn nói!".
Anh và tôi cùng cười, anh nhường tôi nói trước:
- Sao anh vào đây mà không nói cho em biết để em còn đi đón anh. Anh đi vào đây bằng gì? Ba mẹ ở nhà khỏe không?
Anh nhìn tôi trìu mến:
- Anh vào bằng máy bay. Anh không muốn nói cho em biết vì muốn dành cho em một ngờ. Ngày mai là sinh nhật em, anh muốn tổ chức sinh nhật cho em. Anh rất muốn làm điều này vì bảy năm vừa qua, yêu em mà chưa có lần nào sinh nhật em anh có mặt bên cạnh em.
Tiệc sinh nhật của tôi được tổ chức ngay tại đó, tuy không có bánh kem nhưng anh đã chuẩn bị sẵn nến. Nến được thắp lên và gió dường như không thổi nữa, như đang tham dự buổi tiệc sinh nhật đặc biệt này. Anh bảo tôi nhắm mắt lại, cảm giác như có rất nhiều người đang ở xung quanh vì tôi nghe có rất nhiều tiếng bước chân đang tiến về phía mình nhưng tôi vẫn không mở mắt vì chờ hiệu lệnh của anh. Cuối cùng anh cũng nói:
- Bây giờ anh cho em mở mắt ra nhưng không được quay lại phía sau.
Tôi khẽ mở mắt ra. Ôi, thật tuyệt vời, một rừng hoa bong bóng, đây là trò chơi mà tôi và anh vẫn hay ra biển để thổi. Thì ra anh đã nhờ đến 10 người để tôi được thấy một rừng bong bóng như thế. Anh bắt tôi nhắm mắt lâu như thế là chờ đợi mọi người, trong đó có cả cô công nhân quét rác, hai cặp tình nhân và những anh chị khác đang câu cá gần đó để làm nên điều kỳ diệu này cho tôi.
Ảnh minh họa: ourhouseofdolls. |
Tôi đã khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc sau 7 năm yêu anh. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được vị ngọt ngào của những giọt nước mắt. Tôi vẫn đứng ngẩn ngơ ở đó, anh đã kịp lại gần và nói:
- Em à! Mình sắp phải xa nhau một thời gian. Anh sợ mất em, anh sợ mình sẽ không còn có cơ hội làm điều này. Anh mong em hãy tha thứ cho anh, anh sẽ không bao giờ để em phải khóc vì anh. Tình yêu anh dành cho em sẽ đẹp như những hoa bong bóng này, nhưng sẽ không bao giờ tan biến như chúng. Anh không biết nói sao cho em hiểu, nhưng khu rừng của anh không thể sống được nếu thiếu loài hoa anh đào. Anh không muốn chỉ có em vào mùa xuân, anh muốn có em mãi mãi, em sẽ chấp nhận anh chứ?
Tôi im lặng, nhìn mọi người xung quanh. Ai cũng giục tôi nói lời đồng ý, nhưng câu trả lời của tôi khiến mọi người buồn:
- Xin lỗi anh, em không chấp nhận...
Vừa nói, nước mắt tôi vừa rơi:
- ... em không chấp nhận làm người yêu anh nữa, em muốn là hoa anh đào, mãi mãi trong khu rừng của anh.
Không có tiếng vỗ tay, thay vào đó là những chùm hoa bong bóng. Gió reo vang khúc nhạc, mặt hồ như tờ giấy, bong bóng như những nốt nhạc, mọi người là khán giả, trăng và đèn như ánh sáng của sân khấu kỳ lạ này, tôi và anh như một cặp song ca đang trình diễn ca khúc ấy. Mong anh sẽ cùng tôi hát mãi ca khúc này, vì tôi biết, không có anh thì tôi không thể cất tiếng hát.
Đó là một lời cầu hôn, một sinh nhật mà tôi không bao giờ quên. Tôi sẽ chờ anh về, chờ được ngày khoác chiếc áo dài trong ngày cưới, chờ ngày hoa đào nở mãi trong khu rừng của anh.
* Bạn có thể gửi bài tham dự cuộc thi 'Lời cầu hôn lãng mạn' về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để nhận được quà tặng trị giá 2 triệu đồng. Thể lệ chi tiết xem tại đây.
Xuân Đào
(Bình Thạnh, TP HCM)