Anh là người không thích hoa, cũng không lãng mạn. Dù quen nhau rất lâu nhưng anh chưa bao giờ tặng tôi một nụ hồng nào. Không hiểu sao tôi lại chấp nhận làm người yêu của anh, dù tính cách của hai đứa hoàn toàn trái ngược nhau. Tôi thích hoa hồng nhung, không biết có phải vì nó trùng với tên của tôi, hay vì loài hoa này cuốn hút tôi bởi vẻ đẹp huyền bí trong một lần lên thăm Đà Lạt, cũng chính từ đó như một định mệnh, tôi đã gặp anh.
Tôi thỉnh thoảng mới viết nhật ký, nhưng từ khi quen anh dường như tôi viết nhiều hơn và cái tên của anh lấp đầy những trang nhật ký của tôi, thế nhưng, tôi đã làm mất một quyển nhật ký trong lần chuyển nhà.
Mỗi tuần, chúng tôi thường gặp nhau cuối tuần, không hiểu sao hôm đó là thứ tư, anh lại lên cuộc hẹn bất ngờ này. Khác với những cuộc hẹn lần trước, anh không ghé vào những quán ăn hay những góc quán cà phê quen thuộc mà tôi và anh vẫn hay ngồi, anh đi xe quanh các con đường Sài Gòn, sau đó anh chạy về căn phòng trọ nhỏ bé của mình.
- Sau anh lại đi về đây, anh bỏ quên gì à?
- Anh bỏ quên áo khoác, em lên lấy giúp anh nhé!
- Hôm nay anh lạ lắm, có cái gì đó giấu em thì phải.
- Em nghĩ vậy sao?
Hôm đó mất điện, không hiểu sao chỉ có phòng anh là sáng nhất. Tôi cứ tưởng phòng anh bị cháy, vội mở cửa nhanh. Căn phòng bị cháy thật nhưng tôi không muốn dập tắt đám cháy ấy một chút nào, bởi cả phòng tràn ngập nến và hoa hồng. Nhìn xuống chân, tôi thấy có một tấm thiệp với những vòng chữ của anh.
Ảnh minh họa: YIB. |
"Chắc em bất ngờ lắm? Đầu tiên, anh xin lỗi vì đã cố tình giấu nhật ký của em bấy lâu nay, nhưng cũng cảm ơn sự cố tình ấy, anh mới biết mình đã sai. Lúc nào anh cũng nghĩ mình là người hiểu em nhất, nhưng khi đọc nhật ký của em, anh mới biết anh chưa bao giờ hiểu em, vì ngay cả một sở thích đơn giản nhất của em là được anh tặng một bông hoa hồng mà anh cũng không biết. Tha lỗi cho anh nhé!".
Khúc nhạc không lời Only Love mà tôi rất thích vang lên. Điều bất ngờ nhất là anh đang đứng trước mặt tôi, khoảng cách của chúng tôi cách nhau bằng một trái tim được kết bởi những nụ hồng:
- Bây giờ chắc em cũng hiểu tại sao anh làm những điều này. Anh đã chờ ngày 9/9/2009 này, đúng 999 ngày chúng ta quen nhau, anh làm tất cả những điều này bằng 999 bông hồng. Anh chưa bao giờ làm điều này với bất kỳ người con gái nào, anh hy vọng, em là người đầu tiên cũng là người cuối cùng trong đời anh. Em có thể cho anh một cơ hội gần em hơn, để anh hiểu em hơn, được không?
- Em... em...
- Nếu em bước vào trái tim này, xem như em chấp nhận lời cầu hôn của anh. Nếu em cần thêm thời gian suy nghĩ thì hãy thổi tắt ngọn nến bên cạnh em. Anh luôn tôn trọng quyết định của em.
- Em không thể bước vào trái tim này nếu không có anh vào cùng em. Thật sự, em không thể nói được gì nhưng em vẫn muốn nói với anh: "Ông xã ơi! Em rất hạnh phúc!". Cảm ơn cuộc đời đã cho em gặp anh, cảm ơn anh vì đã dành tình yêu và lời cầu hôn bằng 999 bông hồng cho em.
Đến bây giờ, tôi vẫn không tin mình đã nhận lời cầu hôn bằng 999 bông hồng từ anh, nhưng đó mãi mãi là sự thật không thể phủ nhận. Phải chăng, anh đến bên tôi như một lời hẹn ước từ lâu?
* Bạn có thể gửi bài tham dự cuộc thi 'Lời cầu hôn lãng mạn' về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để nhận được quà tặng trị giá 2 triệu đồng. Thể lệ chi tiết xem tại đây.
Trần Nguyên Hồng Nhung
(Quận 1, TP HCM)