Cậu bé ấy là Đặng Văn Thủy có gương mặt sáng khôi ngô, sinh ngày 10/1/2003 ở thôn Xuân Dục, xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Lúc chúng tôi chuẩn bị đến, cô Huệ, người Thủy gọi bằng bà, cứ lo lắng nhiều khi cậu không thích là không đọc không viết gì hết, có lẽ khi gặp nên "khôn khéo" một chút. Nhưng hoàn toàn ngược lại, vừa đến nhà đã thấy cậu đọc sang sảng quyển Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng. Có lúc cậu còn đứng trên ghế đọc dõng dạc y như đang... đại hội thật.
Việc cậu "nói" được cũng thật ly kỳ. Anh Đặng Văn Chung (31 tuổi) bị bệnh câm từ nhỏ. Hạnh phúc đến khi anh kết duyên cùng với chị Lê Thị Hiền (24 tuổi) và sinh được đứa con trai đầu lòng làm cháu đích tôn Đặng Văn Thủy, có tên thân mật là Cò. Nhưng mọi người chờ cái giây phút cháu Cò cất tiếng nói mãi vẫn không đến. Ai cũng đinh ninh cháu bị bệnh giống bố, cái buồn len lỏi ba gian nhà. Rồi một ngày, bà Đào, bà nội của Cò nhớ như in, đó là ngày 28 Tết năm vừa rồi, khi bà nhận gói quà của cô con gái từ phương Nam gửi về, bên ngoài có ghi một dòng chữ thì bỗng nhiên Cò nói: "Quà của o gửi về".
Bà Đào mừng rơi nước mắt, chạy vô nhà kể nhưng không ai tin. Cò đành nói đi nói lại cho thỏa nỗi ước mong của cả nhà. Ông nội của Cò vui mừng kể: "Từ lúc bắt đầu nói, Cò đếm số tài lắm, đếm từ 1 đến 100, chỉ có điều ban đầu cậu đọc số 100 là: Mười mười. Sau đó cậu đọc ngược từ 100 đến 1. Cò đọc một lần là thuộc luôn bảng chữ cái. Cò còn có thể viết và ghép chữ cái lại với nhau thành từ. Cò thích đọc các chữ hiệu trên đồ vật. Những dòng chữ giới thiệu chương trình chạy liên tục trên màn hình ti vi tui đọc không kịp thế mà nó đọc được hết và nhớ rất kỹ, đến giờ có chương trình nào là nhắc cho mọi người".
Làng xóm được một phen cười như nắc nẻ khi chứng kiến Cò thể hiện biệt tài. Cậu rất thích các con số, nhất là số nhảy ở một số vật dụng như: đồng hồ điện tử, máy ghi âm. Cậu viết dễ dàng số 500 triệu đồng (có hai dấu chấm dưới hàng trăm, hàng nghìn và chữ "đ" viết tắt của đồng). Khi chúng tôi giơ máy ảnh lên chụp Cò đang lúi húi viết thì bỗng cậu đọc "CANON" và viết lên giấy. Chẳng ai hiểu "mô tê" gì, mấy giây mới sực nhớ đó là hiệu cái máy ảnh. Một thầy giáo làng lần đầu gặp mang áo có dòng chữ "Ngân hàng NN & PTNT VN", cậu đọc rõ ràng: "Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam", nghĩa là đọc được từ viết tắt khiến vị thầy nọ trố mắt.
Cò đọc rất thạo tên các loại axít, phần trăm ở các lọ thuốc, sữa theo đúng cách phát âm. Cậu thích đọc thơ Tố Hữu viết về Bác Hồ, như bài Từ ấy. Hễ chỗ nào bằng phẳng là cậu viết lên đó, nhiều khi bẩn quá lại bị bố dọa, cấm. Làng xóm hay tin, mang cho khá nhiều sách khiến cậu thích thú. Lúc nào đi ngủ Cò cũng ôm một hai quyển sách vào lòng. Cậu nhớ như in đang đọc trang nào, bảo đọc quyển nào là cậu lật tìm trang đó đọc tiếp. Đám trẻ trong làng thích thú kể, Cò đi học mẫu giáo, Cò "dạy" cho các bạn nghe cả buổi không chán.
Kết thúc buổi chuyện, Cò liền viết chữ "Xong rồi" to tướng theo lối hoa văn. Khi các PV ra về, cậu cười tít mắt mà chúc rằng: "Các chú về mạnh khỏe, thành công".
(Theo Thanh Niên)