Bà Zou Yuhua, 59 tuổi, sinh con trai thứ hai vào năm 1983, China Daily đưa tin. Sáu tháng sau, nhân viên chính quyền đến nhà bà ở làng Wolong, thị trấn Laojunjing, tỉnh Tứ Xuyên, và mang đứa bé đi. Thời điểm đó, Tứ Xuyên là tỉnh thi hành nghiêm khắc chính sách một con mà chính phủ quy định. Trước khi Trùng Khánh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 1997, Trung Quốc đã có hơn 100 triệu dân.
Sau khi bà Zou và chồng, ông Zhang Mingfa, nghe tin có một bé trai tầm tuổi con ông bà được trao cho một người đàn ông độc thân họ Wang ở thị trấn Jinyu nuôi dưỡng, họ bèn tìm đến nhà Wang. Tuy nhiên, lúc tới nơi, cặp vợ chồng bị đuổi đi.
Đến năm 1997, ông Wang đột nhiên dẫn một bé trai 14 tuổi đến nhà bà Zou và nói rằng ông ta không còn khả năng tiếp tục nuôi dưỡng cậu bé. Sau gần 10 năm chăm sóc cho đứa trẻ, năm 2006, vợ chồng bà Zou mới phát hiện ra cậu bé không phải con ruột của họ.
Trong khi đó, Zhang Huayong, đứa con thực sự của ông bà, đang sống cùng một gia đình ở cách đó 40 km. Zhang biết mình bị phòng kế hoạch hóa gia đình thành phố Giản Dương, tỉnh Tứ Xuyên, trao cho bố mẹ nuôi từ năm 4 tuổi. Đến tuổi thiếu niên, anh bắt đầu tìm kiếm bố mẹ đẻ.
Tháng 11/2014, Zhang Huayong in 50.000 tờ rơi ghi thông tin về bố mẹ mình. 5 ngày sau, một người hàng xóm có được mẩu giấy này vội vàng đưa cho bà Zou để bà liên lạc.
Kết quả xét nghiệm DNA cho thấy Zhang chính là đứa con trai thất lạc 30 năm qua của vợ chồng bà Zou.
"Bố mẹ tôi đã phải chịu đựng nhiều vất vả sau khi lạc mất tôi từ khi tôi còn bé. Tôi sẽ đền đáp lại cho họ", Zhang Huayong nói với các phóng viên.
Chính sách một con (mỗi cặp vợ chồng chỉ được phép sinh một con) được chính phủ Trung Quốc ban hành vào năm 1979 để kiểm soát sự gia tăng dân số. Tuy nhiên, tại một số tỉnh thành, nếu cả vợ và chồng là con một, họ được sinh hai con. Cuối năm 2013, chính sách này được nới lỏng hơn. Hiện tại, nếu vợ hoặc chồng là con một, họ được phép sinh thêm bé thứ hai.
Hướng Dương