Em vẫn không quên ngày mà câu sét đánh bên tai phát ra từ đôi môi của anh, đôi môi mà em đã đặt lên ấy biết bao là tình yêu của mình. Em đã suy nghĩ rất nhiều và luôn tự hỏi thật ra anh có yêu em không khi trong thời gian ấy anh đã làm con tim tim đảo lộn rồi anh bước ra khỏi cuộc đời em để mình em tự dọn dẹp lấy con tim của mình.
Em đã trao cho anh trái tim nguyên vẹn để giờ đây em nhận lại là con tim tan nát và đã cạn khô không còn giọt máu nào. Ngày xưa anh đến với em anh đã mang cho em biết bao hạnh phúc, em cứ ngỡ mình đã tìm được người mà bấy lâu nay mình tìm kiếm.
Em yêu anh rất nhiều nhưng khi anh nói tiếng chia tay em thật sự bất ngờ và cảm thấy hụt hẫng. Giờ đây em đã không còn tin tưởng vào tình yêu nữa.
Khi em tìm hiểu qua những người bạn và em nằm suy nghĩ những lời nói mà anh đã nói với em khi mình còn đi chơi với nhau thì em biết rằng anh đã có ý định đó trong lòng từ lâu. Nhưng tại sao anh vẫn đối xử tốt với em, lúc anh hôn em nụ hôn cuối cùng em đã có cảm giác không yên rồi vì lúc ấy anh hôn em thật thắm thiết.
Em rất muốn quên đươc anh nhưng càng muốn quên lại càng nhớ. Em muốn hận anh nhưng càng hận càng không thể quên. Giờ em phải làm sao đây?
gỉlminhon