Khi tôi viết những dòng tâm sự này là không còn nước mắt để mà khóc nữa vì mấy ngày nay ngày nào tôi cũng khóc. Tôi 31 tuổi là một nhân viên nhà nước, chồng tôi cũng vậy và anh ấy 40 tuổi. Trong mắt mọi người anh ấy luôn là số một, là người chín chắn, biết lo lắng cho gia đình, mọi người đều nói tôi lấy được anh ấy là diễm phúc lắm, nhưng giờ tôi không biết rằng đó là nỗi bất hạnh suốt cuộc đời tôi.
Tôi lấy chồng đến nay, nói đúng hơn là đến ngày chồng tôi thú nhận anh ấy là người lưỡng tính thì chúng tôi đã cưới được 1 năm 3 tháng 21 ngày. Từ ngày cưới nhau về đến giờ anh ấy không bao giờ cho tôi đụng đến điện thoại hay máy tính của anh ấy, mà ngay cả tủ đồ của anh ấy cũng vậy, tôi từng gây gổ với anh ấy về chuyện này.
Ngày mới cưới nhau về được hơn hai tháng tôi tình cờ nhìn thấy trong điện thoại của anh ấy có những tin nhắn nhớ nhung yêu thương với một người đàn ông, lúc đó tôi đã suy sụp nhưng tôi nghĩ chắc anh ấy cũng giống mình hay nói chuyện như vậy với mấy đứa bạn thân. Rồi khi vợ chồng cùng ăn sáng tôi đã đem ra ví dụ rằng tôi có người bạn mới cưới về nhưng lại phát hiện chồng mình lại yêu thương với người cùng giới. Anh ấy im lặng mà không nói gì hết, tới khi tôi đi làm thì anh ấy nhắn tin là đừng suy nghĩ gì hết và hãy tin tưởng vào tình yêu của anh ấy dành cho tôi, và tôi đã tin.
Cứ thế tôi tin vào tình yêu của anh, anh vẫn vậy vẫn nghiêm túc, đôi khi lại rất lạnh nhạt với vợ, lúc đó mỗi lần tới ngày quan trọng anh đều nhớ và dẫn tôi đi, còn giờ đây thì không. Thế rồi, cách đây vài hôm, khi anh để quên điện thoại, tôi đã lục xem và đất trời nhự sụp đổ dưới chân tôi lần nữa. Anh đã nhắn tin với một người đàn ông và những lời “anh yêu em”, “anh muốn ôm em” còn hiện rõ trong tâm trí tôi. Tôi đã khóc và rồi chúng tôi gây gổ với nhau rất nhiều, anh dùng từ cô xưng tôi với vợ (cũng nói rõ hơn là tôi ở chung với ba má chồng, ba má đều biết nhưng cứ tưởng là chồng tôi nhắn tin cho người phụ nữ thôi).
Ảnh minh họa: InImages. |
Tôi lấy lại bình tĩnh và kêu anh vào phòng nói chuyện. Tôi hỏi anh là "anh nhắn tin cho nam hay nữ", anh nói "đó là nam". Nước mắt tôi rơi liên tục. Tôi hỏi sao anh làm vậy với tôi và chuyện này đã có từ bao lâu rồi. Anh nói từ lúc anh 14 tuổi đã phát hiện điều này, nhưng anh vẫn có cảm giác với phụ nữ và anh cũng đã yêu.
Anh nói rằng trong người anh hiện diện 50-50 bản tính đó, anh cứ nghĩ yêu và lấy tôi về rồi sẽ thay đổi nhưng anh không làm được, và rồi anh không kìm chế được khi găp phải đối tượng mình thích (chuyện chăn gối vợ chồng tôi diễn ra rất ít, và đến nay chúng tôi vẫn chưa có con). Nhưng anh nói đó chỉ là tin nhắn thôi không xảy ra chuyện gì hết , tôi có nên tin tưởng đều đó không? Tôi muốn đưa anh về với thế giới của chúng tôi, muốn đưa anh ra khỏi con người kia, điều đó có thể không? Tôi đã chủ động ôm anh, làm cho anh có cảm giác được yêu thương mỗi khi anh gần tôi, mặc dù trong đầu tôi trống rỗng.
Đã ba ngày nay tôi rửa mặt mình bằng nước mắt nhưng tới tối anh vẫn ôm tôi vào lòng khi tôi khóc, anh đã vào phòng với tôi sớm hơn. Từ ngày cưới, anh không bao giờ vào phòng sớm mà nằm ở ngoài lên mạng, đọc báo đến khuya mới vào ngủ rồi sáng lại đi làm. Chẳng những thế chúng tôi cũng đã quan hệ, tôi vẫn cho mặc dù trong lòng không có cảm giác với anh.
Bây giờ tôi đang ở tận cùng của sự đau khổ. Tôi muốn ở bên anh nhưng cũng sợ và đau khi nghĩ tới những gì sẽ xảy ra sắp tới. Nhưng tôi đã hứa với anh là chúng tôi sẽ cùng nhau cố gắng, tôi sẽ không bỏ anh lại một mình. Tôi làm như thế có đúng không, có thể cho tôi một lời khuyên được không?
Quý76
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu