Em biết mình bướng lắm, ngang tàn lắm. Anh thường nói "em là vậy, như vậy mới chính là em". Anh ơi, nhiều khi em cũng đau lòng lắm, chắc là tình cảm của em dành cho anh không nhiều như anh đã dành cho em.
Anh nói cho không nhất thiết phải được nhận lại, nhưng như vậy có thiệt thòi quá cho anh không? Em thì có đầy tham vọng và vô tâm lắm, em thường không nghĩ đến cảm giác của anh, nhưng anh đã bỏ qua cho em tất cả. Cảm ơn anh đã động viên em, cảm ơn anh đã làm tất cả vì em. Em là người may mắn nhất thế gian này vì được quen biết anh và được anh dành cho một tình cảm đặc biệt hơn những người khác.
Nhưng anh ơi tại sao khi em quan tâm anh thì anh lại ngạc nhiên đến vậy? Em không hiểu! Hóa ra bản chất con người em là vậy à? Em quan tâm anh không phải để trả ơn, không phải để đáp lại tình cảm của anh. Mà đó là việc em phải làm, xuất phát từ những tình cảm của riêng em dành cho anh. Anh đừng nghĩ vậy nha anh. Không phải em trả ơn anh, anh nhớ điều này nha. Anh nói em là người bận rộn, không có thời gian dành cho anh, vậy thì anh ơi, em cũng không có thời gian để nghĩ ra những việc lừa đối anh đâu. Đó là tình cảm thật của em, anh nha.
Chào anh Còi của em. Nhớ anh nhiều.
meou