Mamchuy
Bà Thảo không thể chịu được vì ai cũng gọi em tôi: Bé Thảo đâu rồi? Cái Thảo đâu rồi hay con Thảo đâu?... Sau đám giỗ vài ngày, ông bà nội tôi nhận được một lá thư của bà Thảo yêu cầu phải đổi tên ngay cho em bé. Cả nhà bàn tán xôn xao nhưng cuối cùng nghe ông nội phân tích, tất cả cũng đồng ý đổi tên cho em.
Nhưng mọi chuyện thậm chí còn phức tạp hơn khi động đến vấn đề này. Tất cả nhà tập trung vào việc tìm tên mới cho bé Thảo, tha hồ bàn, tha hồ nghĩ mãi vẫn không xong. Có hôm bố tôi đi công tác ghé về thăm ông bà, khi trở lên Hà Nội kể: Cái Thảo đang ốm, sụt sịt, khi bố tôi hỏi: “Tên cháu thế nào rồi?", nó mếu máo: “Cháu chưa có tên bác ạ!”. Nghe thương không chịu được!
Vậy là mấy tháng liền sau đó, tôi nhăm nhăm nghiên cứu các... tên đẹp! Nào Linh Ngân, Mai Hương, Mai Ngân, Diệu Hương, Khánh Ly, Khánh Vy... rồi chép thành một bản dài ngoằng nhờ bố mang về quê. Hai ngày sốt ruột chờ đợi, bố lên, tôi hí hửng hỏi han rồi xìu ngay mặt vì cả mấy chục cái tên đều bị... loại. Lý do là các tên tôi chọn không là tên bố của người này thì cũng là mẹ của người khác và quan trọng đều là hàng xóm, họ gần...
Chán!
Dịp nghỉ lễ 30/4, cả đại gia đình về quê chơi hai ngày, tôi lại hùng hục nghĩ ngợi, bàn lên bàn xuống, càng bàn càng đi vào bế tắc, cả nhà bảo hay gọi Mắm, muối... cho đỡ trùng!
Thím tôi, cũng sau một hồi xôn xao, buông một câu ngán ngẩm: "Tên nào cũng trùng, hay gọi nó là Nhâm"?
Tôi đang lẩm bẩm: "Không biết tên này còn trùng ai không nhỉ"? Chợt nghe tiếng cụ nội vọng từ giường bên sang: "Nhâm còn đang sống lù lù đây này"!
Ối, hoá ra đó chính là tên... tên... cúng cơm của cụ nội! Tên ơi là tên, sao mà khổ thế cơ chứ!
Các bài viết khác: Con gái đi lấy chồng.
(Theo blog của Mamchuy)