Hanhfm
Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhớ đến một câu nói của đạo diễn Lê Hoàng trong một bài viết rất hay về Tết rằng: "Tết mà không có rét thì khác nào Giáng sinh không có tuyết. Tết mà không có rét thì khác nào Giáng sinh không có cây thông". Thật sự đến bây giờ tôi mới thấm thía câu nói này.
Khi cái nóng như đầu hè bất ngờ đổ bộ vào Hà Nội cả một tuần giáp Tết, khiến thời tiết đẹp một cách lạ kỳ, khiến không khí sắm Tết ngoài đường cũng nhộn nhịp hơn nhưng cũng khắc nghiệt hơn vì nóng, vì bụi và vì tắc đường. Cái nóng khiến cho người ta chợt giật mình về sự thay đổi thời tiết đã ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống.
Không khí lạnh đã ùa về Hà Nội sáng 29 Tết. Ảnh: Hoàng Hà. |
Ngồi trên xe gắn máy, nhích từng centimet trên đường, với mũ bảo hiểm, khẩu trang và một chiếc váy mùa hè rất điệu, tôi chỉ biết thở ngắn, than dài: Không hiểu mùa hè năm nay sẽ nóng thế nào đây? Đi ngang qua những khu chợ hoa thấy nào đào, nào mai, nào lan chưa đến Tết mà đã đua nhau nở rộ, lúc ấy sao tôi thèm cái rét đến thế.
Tôi đã đọc những bài viết trong cuộc thi Món Ăn Ngày Tết do Ngoisao.net tổ chức và copy rất nhiều bài lưu vào máy tính của mình. Nhưng rồi sáng nay tôi mới chợt nhận ra cuộc sống bây giờ đâu có như xưa "mùa nào thức ấy". Giữa mùa hè bạn cũng có thể ra chợ mua bánh chưng, dưa hành, canh măng... Nhưng có một thứ gia vị mà chúng ta không dễ dàng tìm thấy. Đó là cái rét. Bạn có thể cười và nói rằng: lên Bắc Cực hoặc Nam Cực thì thiếu gì. Tất nhiên là không thiếu, chỉ có điều đến đó chẳng dễ dàng chút nào. Cái rét tôi nói ở đây, bạn không thể tìm thấy ở những chiếc điều hòa tốn điện, dù để nhiệt độ thấp, mà chỉ có mùa đông miền bắc mới có. Và chỉ có cái rét mới làm cho ngày Tết trở nên thi vị. Ấy là tôi nghĩ thế. Bởi với tôi cái rét là một thứ gia vị tuyệt vời mà thiên nhiên trao tặng cho cuộc đời.
Cái rét ban phát cho người ta nhiều thứ. Cái co ro trong những lớp áo len, cái "cầm cập" khiến ta không thể ngồi yêu, mà đứng lên nhảy nhót tưng tưng, rồi chạy đi chạy lại cho đỡ lạnh.
Cái rét khiến cho hơi thở của ta bỗng nhiên mang một hình hài. Cái hình dáng sao mà mỏng manh như làn khói phủ mờ, và lúc ấy ta chỉ muốn hát vang để sưởi ấm đôi bàn tay bằng chính hơi thở của mình. Cái hơi thở mà nhiều khi ta chẳng mấy khi nhìn thấy, để lúc đó ta chợt nhận ra mình cũng có thể sưởi ấm được cái lạnh.
Cái rét khiến cho cả lũ bạn xích lại gần nhau hơn, tay đứa này đút vào túi áo đứa kia, rồi cả hội túm tụm vào một nhóm nói cười rôm rả cho bớt lạnh.
Cái rét cũng bắt con người ta không phải vội vã bật khỏi giường mỗi sáng, mà lười nhác nằm lại trong chăn rồi suy nghĩ về một điều gì đó trước khi bắt đầu một ngày mới.
Cái rét cũng khiến cho con người ta không còn muốn đi đâu xa, mà chỉ muốn trở về ngôi nhà của mình, có bát cơm nóng của mẹ nấu, có ánh đèn ấm áp xum vầy bên người thân, và có chiếc chăn bông sưởi ấm mỗi đêm đông.
Cái rét khiến cho những bát than củi ven đường, đông đúc trong cái lạnh giữa phố. Người ta biết quây quần bên nhau bất kể quen hay lạ, để cùng nhặt từng hạt ngô nướng, rồi thổi phù phù khi thưởng thức củ khoai nướng nóng hổi.
Và trong suốt ba ngày đầu năm Canh Dần, thời tiết miền Bắc rét đậm. Ảnh: Hoàng Hà. |
Cái rét cũng chẳng làm cho cửa hàng kem vắng khách. Người ta muốn chứng minh rằng: sự ngược đời cũng có cái thú vị của nó. Càng lạnh ăn kem càng thích.
Cái rét khiến cho cốc trà nóng, hay ly cà phê bỗng trở nên gần gũi hơn. Thay vì để mặc nó nằm bơ vơ trên bàn, ta lại nhấc nó lên, ôm lấy chút hơi ấm cho tay mình bớt lạnh, kề lên má cho hơi nóng bốc lên mặt, rồi mới chậm rãi nhấp từng ngụm cho hơi ấm từ từ chạy xuống cổ, rồi râm ran lan tỏa khắp người.
Cái rét cũng cho ta thấy cái lạnh của những cụ già lang thang trên phố, của những em bé bơ vơ không một manh áo ấm. Để bạn nhận ra rằng: Chỉ cần trái tim bạn ấm áp thì mùa đông không còn lạnh nữa. Chỉ cần trái tim bạn biết sẻ chia, thì bạn cũng có thể sưởi ấm được cả một mùa đông.
Cái rét làm cho bánh chưng ngày Tết khác với bánh chưng ngày thường, làm cho hoa đào e ấp hơn trong những ngày đầu xuân, và làm cho những cái Tết của tôi khác với những cái Tết ở nơi khác. Vì thế mà tôi có thể tự tin nói rằng: cái rét cũng là một đặc sản của Tết miền Bắc.
Chỉ với cái rét, liệt kê ra cũng thấy khối điều vẩn vơ mà thú vị đến lạ. Tôi chợt nghĩ không khí Tết không chỉ ở những món ăn rất Tết, không chỉ ở những cành đào, cành mai, cành quất... mà nó còn ở trong từng hơi thở, và trong cái rét vừa về sáng nay.
Vài nét về blogger:
"Một lúc nào đó bạn săn đuổi hạnh phúc và tìm thấy nó thì cũng giống như một bà lão đi tìm kính, bạn sẽ thấy rằng nó vẫn nằm trên mũi bạn đấy thôi" - Hanhfm.