>> Cuộc thi 'Những lần đầu tiên đáng nhớ'
Thanh Huyền
(Dự thi 'Những lần đầu tiên đáng nhớ')
Nằm ngoan như con mèo nhỏ trong chiếc giường ấm áp, bất chợt mở cửa sổ nhận được một làn gió mang hơi thở của mùa đông. Vài giọt mưa bay bay nhẹ theo gió, nghịch ngợm chui qua khe cửa, chạm nhẹ vào mặt tôi. Một cảm giác lâng lâng, bồi hồi len lỏi trong tim, bỗng chợt thấy nao lòng nhớ về một cơn gió lạnh đầu mùa đã xa.
Chớm đông năm ấy là mùa đông đầu tiên tôi phải xa gia đình. Cái lạnh khiến cho nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương của cô sinh viên năm thứ nhất càng thêm mãnh liệt. Dù luôn được sống trong những tiếng cười vui vẻ của các bạn cùng ký túc xá nhưng tôi vẫn rất nhút nhát và luôn cảm thấy nhớ gia đình tha thiết.
Lủi thủi ngoài sân trường trong ngày 20 tháng 10 chỉ vì nhớ mẹ, tôi cứ vừa đi vừa nghĩ không biết giờ này mẹ đang làm gì? Bố có mua hoa tặng mẹ không? Các em có đi đâu không? Bao nhiêu câu hỏi luẩn quẩn trong đầu khiến tôi không nhận ra anh đã đứng ở hành lang từ lúc nào, chỉ đến khi anh làm rơi chiếc đàn ghi-ta xuống đất, tôi giật mình hét toáng lên nhìn anh như nhìn vật thể lạ. Anh khẽ nhặt đàn và tiến đến bên tôi nói nhẹ: "Anh vào phòng hỏi, các bạn bảo em ra ngoài giảng đường, anh tìm mãi hóa ra em lang thang ở đây à cô bé?".
Tôi và anh quen nhau hai tháng trước trong một lần giao lưu giữa hai trường Xây dựng và Sư phạm. Vậy mà chưa bao giờ tôi để ý rằng mắt anh lại đẹp đến thế. Anh cứ đứng đó nhìn tôi và mỉm cười, không hiểu sao lúc đó một cô bé nhút nhát như tôi lại cứ đứng trơ ra nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Anh còn dí dỏm nói: "Bộ bé đi dạo một mình mệt quá, không nhận ra anh sao mà nhìn dữ vậy?". Tôi bất chợt xấu hổ đến đỏ mặt nhưng ánh đèn cao áp hai bên sân trường không đủ để anh nhận ra điều đó. Anh đề nghị tìm một cái ghế đá ngồi nói chuyện và anh có một món quà nhỏ tặng tôi.
Anh dẫn tôi đến một chiếc ghế đá ngay dưới chân đèn có giàn hoa giấy. Lặng lẽ, anh cầm đàn lên và cất tiếng hát bài tôi rất yêu thích Mắt đen của ban nhạc Bức tường: "Sâu trong đáy mắt em nói gì đôi mắt huyền. Không là cao xa không thật gần nhưng chứa chan... Muốn được bên em để đắm chìm trong mắt huyền. Đến từ đáy mắt đi cao vời đôi mắt ơi..." Mỗi lần đến cuối câu hát, anh lại nhìn thẳng vào mắt tôi cười. Nếu lúc đó mà có chỗ nào trốn đi được, tôi sẽ chốn ngay vì tim tôi đập đến nỗi muốn vỡ tung ra.
Anh hát xong, tôi vẫn lặng thinh lắng nghe nhịp đập của con tim. Anh lại chủ động: "Bé thấy anh hát có hay không?". Tôi chỉ lí nhí: "Có ạ". Anh lại xóa tan cái nhút nhát của tôi bằng câu nói dí dỏm: "Thế thì phải vỗ tay khen anh đi chứ". Tôi không nói gì, cứ ngồi cười rồi cúi mặt xuống. Bất thình lình, anh cầm lấy tay tôi, đặt vào tim anh. Tôi giật mình giật lại nhưng anh đã giữ rất chặt. Anh để đó, tôi cảm nhận tim anh và tim tôi đều đập mạnh. Anh nói khẽ: "Ngay lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười với ánh mắt của em nhìn anh trong buổi giao lưu hôm đó, trái tim anh luôn đập mạnh thế này này". Anh cứ cầm đôi bàn tay run rẩy của tôi như thế cho đến khi đưa tôi về phòng ký túc xá.
Yêu nhau 4 năm, anh đi nhận công tác ở nước ngoài. Dần dần, khoảng cách giữa hai chúng tôi quá lớn và chia tay nhẹ nhàng là kết thúc của mối tình đầu của tôi. Dù đã 7 năm trôi qua nhưng ký ức về cái cầm tay đầu tiên đó vẫn luôn hiện lên run rẩy như ngày nào mỗi khi gió lạnh ùa về.