Vân Trường
(Truyện ngắn của tôi)
Nơi cuối đường, dưới bóng bằng lăng, chị đang dựa bên chiếc xe máy cũ, đưa mắt hướng về cửa hàng nhộn nhịp bên kia đường. Chốc chốc, chị lại cố nép người vào như sợ ai nhìn thấy mình. Bàn tay chị mỗi lúc nắm chặt hơn, trên thân cây - nơi tay chị, lớp vỏ cây đã tróc thêm một ít.
Bên cửa hàng ăn đối diện, ở chiếc bàn gần cửa, một đôi nam nữ đang cùng nhau ăn uống rất vui vẻ. Anh khoảng trên ba mươi, vừa ăn vừa cười nhìn cô gái. Cô còn trẻ, chưa đến hai mươi, trông khá xinh. Họ gắp thức ăn cho nhau, nói chuyện, thi thoảng khúc khích cười. Anh cẩn thận đưa khăn lau hộ vết dính trên mặt cho cô gái. Cử chỉ thật thân thiết, dịu dàng quá! Nhưng mỗi cử chỉ ấy như từng nhát dao chầm chậm cứa vào tim chị. Chị không khóc, chị cũng không hiểu tại sao chị còn đứng đây, sao không chạy lại tát cho cô ta một cái, sao không mắng nhiếc họ, sao chị không bỏ về... Chị cứ nhìn để thêm đau lòng, thêm xót xa.
Phải, anh là chồng chị, người chồng gần mười năm gắn bó. Đó không phải thời gian quá dài cho một đời người nhưng cũng không quá ngắn để hiểu nhau. Vậy mà hóa ra đến giờ, chị vẫn không hiểu được anh. Anh từng yêu chị, vì thế họ cưới nhau và có một gia đình hạnh phúc. Anh chị đã có hai thiên thần nhỏ. Một gia đình mà chị luôn mơ ước, luôn tự hào và từng có.
Chị đã chờ ở đây gần một tiếng đồng hồ. Gần một tiếng... Mỗi lần đi ăn cùng chị và các con, anh chưa bao giờ ngồi quá ba mươi phút, anh bận nên về trước. Chị vẫn vui vẻ và đó là công việc của anh. Thế mà giờ...
Họ đang đi ra, anh cẩn thận đeo khẩu trang, đội mũ cho cô gái kia. Phải rồi, chiếc mũ ấy, chị vẫn hay thắc mắc sao anh phải mang theo? Anh bảo là của người bạn nhờ mang hộ. Chị thắc mắc, nghi ngờ nhưng không bao giờ gặng hỏi trước ánh mắt anh. Chị vẫn rất muốn tin anh - người chị đã yêu và lấy. Đối với chị, anh chưa bao giờ ân cần đến vậy, chưa bao giờ. Chị cố nhớ lại những giây phút đẹp nhất nhưng vẫn không thể nhớ là anh từng dịu dàng đến thế. Chị cay đắng cố nuốt nước mắt vào trong.
Chị vẫn đi theo họ, chầm chậm, chầm chậm... Xe anh dừng lại trước một nhà nghỉ bên đường. Có vẻ là chỗ quen, hai người đi vào tự nhiên lắm, vẫn cười và nắm tay nhau. Mắt chị nhòa đi vì nắng và vì nước mắt. Con đường này sao vắng lặng như vậy? Giá nó ồn ào một chút, chị đã có thể biết rằng mình đang ở thực tại.
Chị đi như vô thức, xung quanh không phải cảnh bên đường mà là hình ảnh của anh và chị, từng giây, từng giây hạnh phúc mỗi lúc một rời xa chị. Chúng theo chiều ngược lại mà trôi đi, dần tan biến đi.
Hai tháng sau, chị dọn lại tủ quần áo, chuẩn bị để đi làm lại sau một thời gian nghỉ phép. Chị chọn cho mình chiếc váy hoa màu xanh trẻ trung mặc dù trước đó chị nghĩ mình sẽ không mặc nữa. Vài ngày nữa thôi sẽ có quyết định chính thức từ tòa án. Chị sẽ tiếp tục bước đi, ngược lại và rời xa hình bóng ấy...
Vài nét về tác giả:
Tôi từng đọc "Phố" của Chu Lai. Lúc đó, tôi không thể hiểu vì sao hai người từng yêu nhau tha thiết đến vậy lại có thể xa nhau vì yêu một người khác? Và tôi nghĩ có lẽ đó là tiểu thuyết, người ta chắc sẽ không như vậy. Cho đến giờ khi thực sự thấy một câu chuyện như thế, tôi... vẫn thật mơ hồ. Người ta từng nói "kết hôn vì yêu còn vợ chồng sống với nhau vì nghĩa". Rằng lấy người yêu mình hơn lấy người mình yêu. Nhưng tình yêu ấy liệu có là mãi mãi…
Bài đã đăng: Đặt tên, Điều nên nhìn thấy, Chocolaccino.