Câu chuyện về Bùi Tiến Dũng trong trại tạm giam qua lời người bạn tù là chuyện bình thường nằm trong những sự lạ của vụ án này.
Bùi Tiến Dũng ngày bị bắt giam. |
Từ trung tuần tháng 11/2006, tại trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang (gọi tắt là trại Kế) xuất hiện một anh tù chuyên mặc bộ thể thao trắng in dòng chữ "SEA GAMES" hàng ngày vẫn ra ngoài lui cui giặt giũ phơi quần áo cho cả phòng 5 dãy B của trại. Đó chính là Bùi Tiến Dũng, vị tổng giám đốc làm tốn quá nhiều giấy mực của báo chí.
Đâu rồi điếu thuốc vạn đô
Sau mỗi lần phơi quần áo cho thật nhanh, Dũng đều vội vàng móc túi lấy gói thuốc lào ra quấn hút (do quy định cấm lửa trong các phòng giam nên cả ngày chỉ có thời gian này là có thể được hút thuốc). Trong phòng giam B5, ngoài Dũng còn có 4 phạm nhân án hình sự, đều là dân giang hồ có "số". Khi vừa nhập trại, Dũng đã phải ngồi cả đêm để đọc bài "Kế ca" (mỗi trại giam có một bài vần vè riêng về các quy định, luật lệ do tù nhân tự sáng tác và truyền lại cho nhau để dễ nhớ).
Khi chuyển từ Hà Nội về đây, Bùi Tiến Dũng phải học lại, dù quy định ở trại nào cũng na ná nhau. Nhưng đã học "luật" thì phải đủ vần vè, có ngân nga, ngâm xướng. Dân giang hồ có vài "sẹo" cũng thông qua những bài vè này để nhận ra "vùng kinh tế mới" (trại tù) của nhau. Một may mắn của Bùi Tiến Dũng là bài vè trại Kế ngắn, dễ thuộc lòng (đọc sai bài bị bắt lỗi rất nặng): "Của các anh là của các anh, của các em là của các anh; Mẹ lên thăm em là lên thăm anh; Đêm không xin xỏ, ngày không lọ mọ; Thế mới là tù ngoan".
Ảnh trích lục của Bùi Tiến Dũng trong hồ sơ của cơ quan điều tra. |
Thế nhưng bài kiểm tra sáng, Dũng vẫn bị lỗi khi đọc nhầm câu "Mẹ lên thăm em là lên thăm anh" thành "Mẹ của các em là của các anh", đây là một mẹo lừa về niêm luật, bằng trắc được nhiều thế hệ tù đúc kết mà rất nhiều người tù bị bắt phạt vì lỗi này. Bình đẳng như tù, có lỗi thì phạt. Khẩu phần thuốc lá của Dũng bị cắt một tuần, khi lệnh phạt hết thì cũng chỉ được hút thuốc lào (gọi là thuốc lào điều kiện, quấn giấy báo mà hút).
Trong tù cũng được đọc báo nên câu chuyện, chẳng biết đúng đến đâu, về vị giám đốc bỏ ra vạn đô la để hút điếu thuốc đã lan ra khắp trại. Chuyện là: Hồi còn đương chức, ông Giám đốc Dũng có lần quyết định bỏ thuốc để giữ gìn sức khoẻ. Để tăng quyết tâm, ông hứa với đệ tử là "nếu thấy tao hút thuốc thì tao chịu mất 10.000 USD". Thế rồi trong một trận bóng, mê mẩn vì pha làm bàn quá đẹp của cầu thủ trên sân, ông với tay lấy bao thuốc. Khi đệ tử nhắc lại lời tuyên thệ kia, ông rút ví xỉa ra 10.000 đô la cho đệ tử rồi thản nhiên châm thuốc.
Mỗi sáng, hầu hết các phòng của dãy B và dãy A đối diện của trại Kế đều có những anh tù tò mò, bám song cửa nhìn qua khe hở xem ông giám đốc trước kia hút thuốc vạn đô đang ngồi hút thuốc lào. Trong các phòng giam, dù ít người hay nhiều người cũng có một "lái xe". "Lái xe" có nhiệm vụ như một anh mõ làng, làm các công việc lặt vặt trong phòng phục vụ "sĩ quan" và "điều kiện", quét dọn, giặt giũ, lấy cơm nước… Vị trí như mõ làng này thường dành cho các anh tù mới trẻ trung, nhanh nhẹn, sạch sẽ, đẹp trai, trắng trẻo, hát hay. Có được vị trí này gần như là một sự ưu đãi. Riêng phòng B5, vị trí "lái xe", giặt quần áo, lấy cơm nước của B5 được đặc cách dành cho Bùi Tiến Dũng.
"Bảo vật" của trại
Tâm lý của tù rất lạ, từ ác cảm ban đầu với Bùi Tiến Dũng, lâu ngày nên quen, lại thấy thích vì khi Bùi Tiến Dũng đến trại, thân phận “nổi tiếng” của Dũng đã làm cho cuộc sống vốn buồn tẻ của các tù nhân có thêm chuyện để nói. Nhiều câu chuyện được tù thêu dệt kiểu như Dũng không "cặp" thì thôi, đã "cặp" thì phải "cặp" toàn cỡ hoa khôi.
Hay: Ông Dũng chết là vì "mấy thằng Man -chét- tơ". Đặt vé máy bay trốn sang Canada, đáng nhẽ đi rồi ấy chứ. Nhưng hôm ấy có trận "thằng Man-chét- tơ" đá, ông ấy xin hoãn máy bay một ngày để xem nốt trận, thế là bị túm. Công an bây giờ tinh thật, mà thằng cha Dũng cũng máu bóng đá thật, cho chết… vân vân và vân vân…
Chỉ một thời gian sau khi nhập trại, Dũng đã thành "bảo vật" của trại Kế. Cứ sáng ra, đến giờ phơi quần áo là nheo nhéo, tù nhân hò hét: "Anh Dũng ơi! Ra trại em đến nhà anh chơi nhá!” "Anh Dũng ơi! Em sắp ra tù rồi, chôn tiền ở đâu bảo em, em lấy rồi em đi "tắc" (tiếp tế) cho anh". Mấy tay tù có máu mặt hơn thì nheo mắt: "Ê! Dũng! Xin mấy ông quản chuyển sang phòng tao đi! Mấy thằng phòng mày toàn bị pê-đê đấy". Lúc đầu, Dũng chỉ cắm cúi làm cho xong việc, lâu ngày mới dám ngẩng lên cười với anh em bạn tù.
Mỗi lần về Hà Nội để phục vụ công tác điều tra (dân tù gọi là đi cung), cả hai dãy đều dồn ra cửa sắt chào hỏi: "Cán bộ ơi! Dũng nó đi luôn à?" - "Dũng ơi! Thành án rồi thì xin về Kế mà thụ án"- "Dũng ơi! Chúc em thưa lịch (án tù nhẹ) thôi nhé"… Mỗi lần trở lại, phạm nhân lại nhao nhao hỏi thăm. Nói không quá, Bùi Tiến Dũng đã dần trở thành một phần thú vị trong các câu chuyện sau này của những người tù "made in Kế".
(Theo Nông Thôn Ngày Nay)