Nguyễn Phương Dung
Đã không ít lần tôi tự hỏi cảm xúc của mình sẽ trôi về đâu, thời gian liệu rằng có làm chai sạn tất cả? Và nhận ra rằng, khi tuổi thanh xuân bắt đầu tàn, những cảm xúc của ngày hôm qua ấy sẽ trở thành kỷ niệm, cái vị mặn mòi của cuộc đời, những thay đổi không ngừng của dòng chảy bất tận đã buộc tôi phải thích nghi, hòa nhập để đến khi giật mình ngoảnh lại tôi không khỏi ngậm ngùi và phải thốt lên rằng à ra là mình đã biết cách níu giữ cho riêng mình những dòng cảm xúc luôn trực trào ấy! Và có lẽ một phần cũng bởi cái nghề mà tôi chọn: "Người đưa đò".
Phải chăng trong cuộc sống có một chữ “duyên”, cái tinh thần ta cần là “tùy duyên” thì mình sẽ luôn duy trì được ánh sáng tự tâm, kiên định trước những cám dỗ, vượt qua những chướng ngại để tìm đúng giá trị đích thực của cuộc sống và con đường lý tưởng cho mình. Tôi bước vào nghề giáo ban đầu không phải vì sự đam mê mà do không còn sự lựa chọn nào khác. Lúc ấy, thầy đã nói rằng: “Cái nghề này nó cần cái duyên, nếu em thực sự bén duyên với nghề em sẽ đến với nó, nghề này cần cái tâm em à…”. Lời thầy năm xưa là hành trang vững chắc nhất theo tôi suốt tháng ngày rong ruổi trên bục giảng. Tôi trưởng thành theo thời gian, ước mơ nhỏ bé năm xưa thì vẫn mãi vẹn nguyên một góc nhỏ trong trái tim tôi, giờ đây khi đang đi trên chặng đường này tôi phải nhận thức rõ một điều rằng: mình phải sống thật xứng đáng và trọn vẹn với nghề, với những ngày đang sống!
![]() |
Ảnh: VnExpress. |
Tôi nghĩ rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, và đời người cũng vậy phải nếm đủ vị ngọt ngào, đắng đót và cái mà mình cần là tìm ra công thức riêng để pha chế hương vị cuộc sống hài hòa, cân bằng mọi thứ.
Vào nghề với bao buồn vui tôi không nhìn cuộc đời bằng ánh mắt lung linh, rạo rực nữa nhưng những câu nói vô tư, sự quan tâm, lo lắng của học trò dành cho mình là tôi quên hết mọi mệt mỏi của công việc cùng những toan tính vụn vặt của cuộc sống thường nhật. Hình ảnh các cô, cậu học trò là tấm gương phản chiếu cảm xúc một thời đã xa ấy! Hạnh phúc biết bao khi nhìn ánh mắt trong veo, tôi nhận ra những giá trị của cuộc sống. Để giờ đây, tôi nhìn cuộc đời bằng đôi mắt bao dung, trái tim vị tha hơn. Thời học trò của tôi trôi qua trong sự bình lặng, tôi chỉ nhớ mãi những giọt nước mắt rưng rưng của lũ bạn trong ngày chia tay còn tôi thì cứ đứng ở đó mà chẳng có chút cảm xúc nào. Không phải tôi vô cảm mà là tôi đã tự lau những giọt nước mắt cho riêng mình, tự dặn lòng sống cho những điều cần phải sống ở phía trước bởi khi tới cuối con đường chúng ta lại gặp nhau mà!
Mỗi ngày được rong ruổi theo những con chữ, tôi học cách chế ngự nỗi thất vọng, cái thở dài bằng một nụ cười. Các bạn tôi luôn ao ước được đi trên con đường ấy, nhưng ít ai hiểu rằng đằng sau nó cũng đã bao đêm tôi thức trắng, vị mặn chát của những giọt mồ hôi rơi dài, cũng không nhớ nổi bao lần nước mắt tôi rơi. Có lẽ con đường đến với tri thức, khoa học không hề bằng phẳng cũng không trải đầy thảm đỏ để bước đi, đằng sau những nụ cười trước lớp là những nỗi buồn, nhưng tôi biết rằng dù ngày mai có ra sao, tôi có gặp nhiều khó khăn hay tuyệt vọng thì những giá trị của ngày hôm qua, những giọt mồ hôi đã đổ tôi sẽ không ngừng cố gắng và sẽ tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống.
Nghề nào cũng có sức hấp dẫn riêng của nó! Nghề giáo đến với tôi là một cái duyên và cũng chính nó dạy cho tôi nhiều thứ, có những niềm vui mà khó có nghề nào khác có được. Bởi lẽ, tôi được thấy sự trưởng thành của các bạn trẻ, thấy được sự nổ lực, tiến bộ hằng ngày, những ánh mắt thân thương, lời cảm ơn của học trò tôi thiết nghĩ khó có gì có thể mua nổi. Chính nó nuôi dưỡng, bồi đắp cho tâm hồn tôi mỗi ngày. Tôi vẫn nợ nghề giáo những điều còn dang dở bởi “duyên” và “nợ” vẫn đi cùng nhau cơ mà!
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Người con yêu nhất đời, Nhớ lắm làng quê, Vu lan nhớ mẹ, Nhạc Trịnh và tôi, Em muốn làm, Tháng 6 về, Ngày bình yên, Em và những yêu thương.