Năm anh 17 tuổi thì tôi mới sinh ra đời. Tôi đã gọi anh bằng "chú" hơn một năm kể từ ngày quen nhau. Tôi biết anh vào ngày đầu tiên làm thủ tục nhập học đại học, năm tôi vừa tròn 18 tuổi. Và anh đã theo suốt năm năm học đại học của tôi. Ngày 26/11 tôi tốt nghiệp thì ngày 5/12 tôi lên xe hoa về chung sống cùng với anh.
Mặc dù cả thời gian năm năm đó việc học của tôi là chủ yếu và quan trọng, cảm xúc, cử chỉ yêu đương bị hạn chế do nhiều yếu tố cả khách quan lẫn chủ quan. Thông tin sách, báo, phim ảnh cũng rất ít được tôi cập nhật ngoài nội dung bài giảng và của chương trình học, tôi cũng chưa hề có bạn trai nào khác ngoài anh. Thế nhưng khi được gặp và cận kề bên anh, rất nhiều lần tôi đã có cảm xúc khó tả, có khi đã bực mình tức giận, hằn học vô cớ vì anh không chịu hiểu và làm cái việc tôi mong muốn và gần như thèm khát mà không thể diễn tả được. Anh vẫn mạnh mẽ, ga lăng và chăm sóc tôi đúng cách của một người yêu. Tôi nhớ nhung và trông mong sớm đến ngày được hòa quyện cùng anh trong cuộc đời mình nhưng anh vẫn tỏ vẻ như không hề hay biết tôi đang muốn gì.
Ảnh minh họa: IM. |
Ngày cưới là lúc anh đúng độ của người đàn ông đích thực, còn tôi cũng đã đến điểm cuối cùng của sự mong muốn, đòi hỏi mà phải kìm hãm, che đậy. Cả một ngày rộn ràng, bận bịu và hạnh phúc dành cho lễ cưới cũng như mọi đám cưới khác nhưng tôi thì lại phấn khởi và bồn chồn rất nhiều khi mong cho hoàng hôn buông phủ. Tôi không phải làm dâu và ở chung với ai, ngôi nhà mới với căn phòng cưới đã được anh trang trí rất bắt mắt và tôi rất thích. Tôi đã khéo léo từ chối bữa ăn tối với lý do là mệt để nhanh chóng được anh bế lên chiếc giường trải ga hồng có điểm hoa nhỏ liti mà tôi và anh cùng đi chọn đặt may.
Bao mong chờ hồi hộp của tôi cũng được đáp ứng bởi vòng tay ấm áp của anh. Anh cũng bế tôi lên giường như tôi mong muốn, anh cũng mân mê khắp thân thể tôi và rồi cũng háo hức cởi bỏ bộ đồ tôi đang mặc một cách đói khát như tôi. Tôi gần như không thể kìm nén được nữa nên đã bật thốt lên tiếng "anh" đầy cảm xúc và kéo ghì chặt anh vào người. Không biết có phải vì sự thèm khát của tôi thái quá hay tại cái ôm ghì thắt chặt của tôi, hay tại cái gì mà đến giờ tôi vẫn chưa dám hỏi anh đã làm anh bất lực và dừng lại ngay tức thì với tôi lúc đấy. Sự bức xúc và tức giận càng cộng dồn mà tôi lại thêm lần nữa không thể nói được.
Anh hôn tôi, nói tiếng xin lỗi và bảo tôi: "Đợi anh nha!". Anh ngồi dậy, mặc lại quần áo đi ra ngoài như không hề biết đến cảm xúc của tôi. Đêm tân hôn hôm ấy tôi vẫn nằm yên như con mèo con trong vòng tay anh cho đến sáng, mắt nhắm nghiền nhưng không ngủ được, không thở dài và cũng không cựa mình dù là rất mỏi mệt. Sau bữa ăn sáng là tô mì tôm anh nấu sẵn, tôi đã cố ăn trong hờn giận, tức tối mà lặng yên, tôi đã ngủ thiếp đi không biết gì. Cho đến hơn 10h sáng, tôi tỉnh giấc bởi hơi thở và vòng tay anh. Tôi như muốn đẩy anh ra thì lại càng cảm thấy được anh ôm chặt lại. Và sự tuyệt vời của anh đã khiến tôi như lạc vào mộng mị và tuyệt đỉnh. Và "bữa trưa" sau đêm tân hôn đó đến giờ đã gắn chặt vợ chồng tôi. Mặc dù 12 năm sau, nhiều "bữa trưa" tuyệt hảo hơn nhiều nhưng chỉ "bữa trưa" ấy là tôi không thể dùng từ ngữ nào diễn tả được.
* Mời các bạn chia sẻ về những kỷ niệm trong đêm tân hôn để nhận quà tặng trị giá 10 triệu đồng, bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net .
Thùy Vân