Phiên tòa vào cuối tháng 1, chỉ có bị hại và một phụ nữ trẻ - vợ của bị cáo Nguyễn Quang Sơn, ngồi dự khán, mắt không rời chồng. Khác hẳn với dáng cao lớn thường ngày, hôm nay anh tiều tụy, co ro trước vành móng ngựa, khiến chị không khỏi xót xa.
Sơn bị dẫn giải về trại giam. Ảnh: Vũ Mai. |
Vài năm sau ngày xuất ngũ chẳng tìm được việc gì, Sơn rời vùng quê Thanh Hóa vào Sài Gòn tìm cơ hội thoát nghèo. Nhưng không có học vấn, cũng chẳng có nghề, anh đành an phận với chân phụ hồ nay đây mai đó. Rồi hạnh phúc cũng mỉm cười với anh bên cô thợ may xinh đẹp và 2 đứa con ngoan.
Tối 30/5/2006, Sơn cùng vài "đồng nghiệp" góp mỗi người một món, liên hoan mừng vừa được tăng lương. Khi chầu nhậu đã tàn mà thời gian còn sớm, cả hội rủ nhau "làm vài ván bài tá lả cho vui". Đang say sưa, thì người bạn cùng phòng tên Trần Thanh Phương ngật ngưỡng về yêu cầu mọi người đứng dậy để lấy chỗ dắt xe vào. Bị từ chối, anh này phóng thẳng xe vào người Sơn khiến Sơn "nóng mặt" giáng cho bạn một tát...
Mang nỗi ấm ức đến nhà em gái, lại bị kích động như lửa đổ thêm dầu, Phương và vợ chồng cô này cùng hai người nữa quay lại "hỏi tội" Sơn.
Thấy nhóm người lăm lăm vũ khí hùng hổ vừa tiến vào vừa la hét dọa nạt "thằng Sơn ra đây tao đập chết...", Sơn vơ vội cây gỗ cài cửa rồi bước ra cổng nơi nhóm người kia đang đứng. Tại đây, Phương quật liên tiếp vào mặt và người khiến Sơn ôm mặt lảo đảo.
Mọi người can ra, tước hung khí khiến Phương phải bỏ chạy. Còn Sơn, sau một hồi choáng váng liền đuổi theo rồi đập cây gậy xuống đầu Phương. Cùng lúc, cảnh sát 113 ập đến, Phương được đưa đi cấp cứu với thương tật 34% xếp loại vĩnh viễn. Còn Sơn ôm vết thương bỏ trốn sang quận 7 tìm việc làm, sáu tháng sau bị bắt theo lệnh truy nã và được giám định thương tật là 7%.
Ngay lập tức cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với Phương về tội "cố ý gây thương tích". Còn Sơn phải ra tòa, đối diện với mức án từ 2 đến 3 năm với tội danh "giết người trong trạng thái bị kích động". Tuy nhiên, sau đó Sơn làm đơn bãi nại nên Phương được đình chỉ điều tra.
Bản cáo trạng được công bố xong, vẫn dáng vẻ sầu thảm, Sơn nhận hết tội trạng như viện kiểm sát đã truy tố. Ngập ngừng, lúng túng, Sơn cố thanh minh: "Tôi rất áy náy vì trót gây thương tích cho anh Phương. Tôi không cố ý giết người. Vì thấy họ kéo đến đông quá, ai cũng cầm hung khí. Vả lại, tôi bị đánh rất đau nên giận quá đánh lại thôi... "
"Đã đành như vậy, nhưng Phương đã bỏ chạy và ngã lăn dưới đất. Sao bị cáo không đánh vào tay chân mà lại đánh vào vùng đầu? Nếu bị hại không được cấp cứu kịp thời thì bây giờ có ngồi đây được không? Chính vì hành vi này mà bị cáo bị truy tố vào tội giết người đó…”, vị chủ tọa ôn tồn giải thích.
Dưới khán phòng, Phương ngồi lặng lẽ với vẻ khép nép, ái ngại, thỉnh thoảng lại buông tiếng thở dài. Chợt nghe tiếng Hội đồng xét xử gọi mình, bị hại lập cập đứng dậy. Cất giọng mệt mỏi, anh nói như giải bày: “Tôi hối hận quá, chúng tôi từng ở chung với nhau rất hòa thuận. Chỉ vì hôm ấy ai cũng có rượu vào rồi kìm chế không được. Thời gian nằm nhà điều trị vết thương tôi đã thấy cồn cào thế nào, huống chi Sơn bị giam hơn một năm trời không lo được cho gia đình. Xin tòa chấp nhận đơn bãi nại của tôi để anh ấy sớm về với vợ con”.
Tòa nghị án, Sơn đưa đôi tay bị còng chặt lên lau mặt rồi quay lại cố mỉm cười với vợ. Người phụ nữ từ đầu vẫn theo dõi từng cử chỉ của chồng, im lặng, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hốc hác. Cố xích lại gần chồng như muốn nói điều gì nhưng không được phép, cô lủi thủi bước đi…
“Chồng tôi hiền lắm, lại hay giúp đỡ mọi người nên xóm làng rất thương. Tuy cuộc sống khó khăn nhưng anh ấy vẫn dành dụm gửi tiền về nuôi dưỡng bố mẹ. Từ ngày xảy ra chuyện, hai đứa con nhỏ phải gửi về quê nhờ ông bà chăm sóc, cuộc sống lại càng khó khăn hơn", người vợ trẻ nức nở, giọng lạc hẳn đi.
Phía ngoài hàng lang, Phương lặng lẽ rít thuốc, đăm chiêu…
Tòa xét thấy, hành vi gây thương tích cho người khác vào vùng nguy hiểm phải chịu tội giết người. Nhưng nguyên nhân lại do lỗi của nạn nhân gây thương tích cho bị cáo trước. Vì vậy, Sơn phải lãnh án 2 năm với tội danh “giết người trong trạng thái bị kích động”.
Phiên tòa kết thúc, chiếc xe tù lăn bánh chở Sơn đi khuất nhưng người vợ trẻ vẫn còn nấn ná trong sân tòa. Bất chợt, chị ngồi khụy xuống, khóc tức tưởi...
Vũ Đăng