- Chị có cái tên rất lạ, ý nghĩa của nó như thế nào?
- Tôi thấy cùng bình thường thôi, lạ thì có lạ nhưng chẳng hay, có người còn bảo tên gì mà quê thế. Khi mới vào Sài Gòn, có người khuyên đổi tên nếu muốn nổi tiếng, song tôi không đổi, tên cha mẹ đặt sao cứ để vậy.
Ca sĩ Bông Mai.
- Vì sao đang rất "ổn" với nhóm Con Gái, chị lại ngừng hát để đi dạy học?- Vì tình yêu. Đến một thời điểm nào đó, xung đột giữa sự nghiệp ca sĩ với trách nhiệm của một người phụ nữ sẽ xảy ra. Tôi đã quyết định đi theo đúng bản chất của phụ nữ là xem trọng gia đình. Tôi thích được ổn định, thích lo toan chăm sóc tổ ấm, nhưng vẫn thường xuyên diễn ở phòng trà ATB, 2B, M&Tôi.
- Chị nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng đang từ nhóm hát nổi tiếng trên sân khấu xuống hát phòng trà là một bước thụt lùi đáng kể?
- Tôi không nghĩ vậy, hát ở đâu cũng là biểu diễn trước khán giả. Tuy sân khấu lớn và phòng trà khá khác biệt nhưng đều đòi hỏi ca sĩ phải lao động nghiêm túc. Thậm chí, hát ở phòng trà càng phải kỹ lưỡng hơn vì khoảng cách ca sĩ và khán giả rất gần, trang phục không ổn hoặc hát nhép sẽ bị người xem phát hiện ngay. Sau 2 năm hát phòng trà, tôi tự thấy mình cũng được khán giả yêu thích, đó chẳng phải là thành công sao?
- Chị đã thay đổi như thế nào sau 2 năm?
- Tôi thấy ca sĩ phòng trà chịu đựng giỏi nhất, nhiệt tình nhất so với các ca sĩ khác. Biểu diễn liên tục, chạy show nhiều nơi, hát đi hát lại toàn bài cũ nhưng lúc nào cũng phải giữ chất lượng giọng hát, giữ lửa với nghề mặc dù thu nhập rất thấp. Có thể chia ca sĩ phòng trà ra làm hai: hát vì cuộc sống và hát vì yêu thích. Tôi tự nhận mình thuộc loại thứ hai, hát do đam mê là chính. Kể từ khi làm mẹ, tôi chín chắn, điềm tĩnh hơn, không còn bồng bột như xưa. Diễn xong là về với gia đình, xem sách, nghe nhạc vậy thôi.
- Còn với tư cách giáo viên?
- Ngoài công việc dạy ký xướng âm và piano, tôi còn tham gia các hoạt động Đoàn của trường. Tôi nổi tiếng nghiêm khắc, khi lên lớp thôi, sau giờ học lại là cô Mai vui vẻ hát cùng sinh viên chan hòa như bạn bè.