Tôi và cô ấy bằng tuổi lại cùng quê. Chúng tôi gặp nhau một năm trước và thường xuyên giữ liên lạc với nhau. Trước đây, mỗi lần nói chuyện tình cảm, cô ấy đều né tránh. Cô ấy là công nhân làm việc trong một công ty nước ngoài. Còn tôi chỉ là một anh thợ chụp hình. Cảm xúc cô ấy đem đến cho tôi như thể một giấc mơ. Đẹp đấy nhưng lại tan biến trong phút chốc.
Tết năm vừa rồi, sau một thời gian quen biết, chúng tôi đưa nhau về nhà giới thiệu cùng hai bên gia đình. Chúng tôi đã có những giây phút thật vui và hạnh phúc. Cô ấy đã đồng ý nhận lời cầu hôn của tôi và hứa vào lại miền Nam sẽ làm lễ cưới. Ấy vậy mà giờ đây cô ấy lại bảo chỉ coi tôi là bạn và cũng không đưa ra lời giải thích nào.
Tôi đã mơ về một đám cưới cùng tổ ấm hạnh phúc. Nhưng giờ đây việc liên lạc của chúng tôi trở nên rất khó khăn. Dường như cô ấy không muốn nghe điện thoại của tôi. Tôi nhắn tin, cô ấy cũng không trả lời. Chuyện này làm tôi suy nghĩ nhiều và đau lòng lắm. Tôi phải làm sao đây? Xin hãy cho tôi một lời khuyên để tôi có thể giữ được cô ấy? Thật sự tôi rất yêu cô ấy.
Phạm Hải