Vũ Thị Thanh Bình
(Tôi làm thơ)
Tôi choáng ngợp, tôi say mê ngơ ngẩn
Tim đã trao rồi, em mãi ở bên tôi?
Im lặng trả lời tôi bằng nụ cười bí ẩn
Khoác lấy tay tôi, em sóng bước nhẹ nhàng
Bóng đỏ mọng căng, ngọt ngào như quả chín.
Tình yêu của em cũng dịu dàng hương mật
Níu giữ chân tôi, quên cả lối tang bồng.
Nhưng muôn thuở, trò đời vẫn thế
Cuộc yêu cũng chóng tàn, như thể cuộc vui
Bỗng chốc thấy tim em là thừa thãi.
Vướng bận tay tôi, bóng nhẹ nặng như chì
Sợi dây mỏng cứ ngỡ là xiềng xích
Phút bực mình tôi dứt bỏ, buông tay
Trái bóng đỏ nhẹ bay.
Bên tôi, em cũng tan đi như hơi thở
Gánh nặng thả đi rồi
Còn lại trống rỗng mình tôi
Chợt thấy hoang mang vô tận
Muốn tìm lại tim em
Trái bóng đỏ bay rồi.
Cũng có lần giữa bước đường phiêu bạt
Ngước nhìn trời thấy những trái bóng đỏ đang bay
Đuổi theo mãi
Tưởng tim em, tôi nhặt lại
Nào phải đâu...
Vài nét về tác giả truyện ngắn:
Truyện ngắn đã đăng: Chuyện tình Sa Pa (7), Chuyện tình Sa Pa (6), Chuyện tình Sa Pa (5), Chuyện tình Sa Pa (4), Chuyện tình Sa Pa (3), Chuyện tình Sa Pa (2), Chuyện tình Sa Pa (1), Khi yêu ai, đừng ngại ôm người ấy