“Đồng giới” phong cách
Phóng viên Tiền Phong tới căng tin Nhạc viện Hà Nội, nơi được coi là hàn lâm và “chính chuyên” nhất giới âm nhạc cả nước. Câu chuyện của chúng tôi luôn bị cắt ngang vì bàn bên cạnh toàn những: “bà”, “chị”, “con mụ này”, “con bóng kia” phát ra từ những giọng nói của 5, 6 đấng nam nhi bảnh trai.
Anh bạn cười: “Bây giờ chúng nó sính kiểu nói chuyện ấy lắm”. Và giải thích thêm rằng, nếu có việc phải tới một đoàn hay một trường nghệ thuật, thường thấy những cậu trai đi đứng õng ẹo, nói giọng điệu chảy nước và ngôn ngữ thì chao ôi, đàn ông với nhau mà cứ: “con”, “chị”, “bà”, “mụ”; tục hơn nữa: “Con đĩ kia đi đâu đấy!".
Đôi khi bàn chuyện gì đó liên quan đến những người thày của mình thì họ không ngần ngại chuyển ngôi sang “cô”. Nghe chướng tai nhưng đừng hiểu lầm họ vội, không có gì bệnh hoạn ở đây cả. Chỉ là sự “nhái” cách ăn nói của giới “bóng chìm, bóng nổi” trong thế giới nghệ sĩ hiện nay.
Đến những chuyện rỉ tai
Mấy năm trước, giới nhạc chuyên phục vụ các quán bar Hà Nội đều biết câu chuyện về một chàng ca sĩ xinh trai biệt danh “Hoàng Tử” ăn phát tát trời giáng khi trót “sàm sỡ” người bạn trai thân của ông anh mình.
Buồn cười ở chỗ, sau khi lãnh cái tát, đáng lẽ cậu phải ỉm đi thì lại khóc rống lên mách mẹ. Bà mẹ xót con mắng cho “tác giả cái tát” một trận. Ngọc một ca sĩ chuyên hát bar Hà Nội nói: “Lúc đầu thấy chướng lắm, mãi cũng quen, miễn là có lập trường để không bị cuốn vào vòng xoáy”.
Cái vòng xoáy mà Ngọc nói hình thành từ nhiều nguyên nhân, rất nhiều trong đó là mối quan hệ công việc. Vòng xoáy tạo thành từ những người có thế lực (tiền, hoặc công nghệ lăng xê) và những chàng trai khát khao nổi tiếng nhưng lại muốn đi đường tắt.
Sỹ ngoại hình khá, có duyên lại có một giọng hát tốt. Khi học trung học tại Hà Nội, Sỹ liên tục dự các cuộc thi giọng hát hay. Sau một thời gian miệt mài, anh bắt đầu đi hát kiếm được tiền, hết bar này tới bar khác rồi cũng có hôm, anh được hát trong vũ trường. Ngay buổi đầu, Sỹ đã lọt mắt một trong những ông chủ. Biết đó là mối quan hệ không đúng quy luật tự nhiên nhưng anh chấp nhận, thậm chí “chàng và nàng” còn du lịch nước ngoài để hưởng hạnh phúc.
Từ đó, Sỹ giữ chắc một chân tại vũ trường. Rồi vận may thoát khỏi “đời ca sĩ phòng trà” đến. Anh thể hiện khá ấn tượng trong một loạt chương trình thi lớn truyền hình trực tiếp nên một bầu có nghề đất phương Nam mời về đầu quân, vậy là anh ra đi không lời từ biệt với “người tình”.
Hay như câu chuyện của Hải, nhiều năm lấy phòng trà làm nơi lập thân và hầu như không có cơ hội tiến bước. Bỗng đâu, ngày nọ Hải được nghệ sĩ hài hải ngoại Hải Long ưu ái, đầu tư thực hiện album đầu tay. Album tạo được chút ấn tượng, sau đó Hải bước lên hàng “sao” trong làng giải trí Sài Gòn. Nhưng rồi người ta rỉ tai nhau về những gì anh phải chấp nhận để trả ơn, một sự đánh đổi quá lớn!
Những tình yêu cùng dấu
Phúc là ca sĩ tự do ở Hà Nội, vóc dáng cao to, khá bảnh trai nhưng biểu hiện của anh lại rất nữ tính: đanh đá, thích cãi nhau kiểu mấy bà ở chợ, sắc sảo chẳng kém một phụ nữ đáo để.
Luôn khát khao tình yêu thực sự, cách đây vài năm, Phúc quen một anh chàng tuổi cỡ 30, “yêu” Phúc say đắm (lời Phúc tâm sự với những người bạn), vậy là anh thường xuyên đến nhà bạn trai lo cơm nước, giặt giũ. Vất vả nhưng hạnh phúc.
Ngày kia, mẹ chàng ốm nằm viện, Phúc cũng chăm chút như một... người con dâu. Giờ thì tình đã theo gió bay xa, được một thời gian ngắn rồi anh chàng kia chủ động chia tay Phúc để tìm tình yêu đúng nghĩa của tạo hoá.
Nói tới những “mối tình đẹp” trong thế giới nghệ sĩ trẻ không thể không kể chuyện của ca sĩ Quốc Hùng. Trước đây khi còn ở Hà Nội Hùng và Cường bén nhau tới độ cả hai gia đình ra sức ngăn cấm, cấm mãi không được đành nhắm mắt làm ngơ.
Hai đứa chuyển về cùng sống ở nhà Hùng, căn phòng có lối đi riêng, nói chung biệt lập với gia đình. Có thể nói Hùng là “người may mắn trong số những người có tình yêu không giống mọi người” bởi Cường thuỷ chung và lo lắng cho "người yêu" từng chút một. Kể cả chuyện đưa đón mỗi buổi tới trường, hay lo đi quan hệ để “nàng” có cơ hội thăng tiến.
Đến khi thấy đất phương Nam hợp giọng hát của Hùng hơn, cả hai quyết định cùng vào lập nghiệp. Hiện giờ ở phương Nam, hàng ngày Cường vẫn như một người thân kiêm quản lý. Quốc Hùng thì nhiều cơ hội, thỉnh thoảng cũng đi “đánh pắc” (tức đánh quả lẻ), không phải Cường không biết nhưng cho qua. Vậy là mối quan hệ đó đến nay đã được trên 5 năm.
(* Tên nhân vật đã được thay đổi)