Anh!vẫn muốn quay lại với em sao?sau tất cả nỗi đau khổ anh dành cho em sao?anh không có lấy 1 chút tự trọng sao anh?Giờ em không thể nào yêu anh như xưa được nữa. Anh sống trong môi trường được rèn luyện đạo đức, sống trong khuon khổ của kỷ luật lên em cứ tưởng anh khác họ, khác những người đàn ông tầm thường không được ăn học nhưng không anh cũng giống họ mà còn tồi tề hơn ấy chứ! Hai năm nhận lời yêu anh, hai năm chờ đợi anh, chờ đợi không chút nghi ngờ thì anh lại lừa dối.hai năm yêu anh em thiệt thòi đủ thứ nhưng có bao giờ em đòi hỏi anh gì đâu?vậy mà đồng tiền và thể xác đã khiến anh trở lên dối trá và phụ bạc em.Diệp cho anh những gì?Tiền hay kinh nghiệm tình trường? Ở người phụ nữ đó có điều gì tốt đẹp chứ?là phụ nữ có gia đình rồi vậy mà còn len lút quan hệ với một người đàn ông khác, người phụ nữ ấy khiến anh phải tôn thờ họ hơn em sao.Tình yêu em dành cho anh không đủ với anh sao?
Cả cuộc đời này em không bao giờ tha thứ cho anh, em hận anh đến chết. Em nói chúc anh hạnh phúc nhưng em biết người như anh không xứng đáng được sống hạnh phúc và anh sẽ chẳng bao giờ được hạnh phúc đâu? Tình yêu bây giờ trở thành hận thù!em không căm ghét người phụ nữa tên Diệp đó, mà em căm ghét anh, 2 người đến với nhau chỉ là vì tiền vì những ham muốn nhục vọng tầm thường lên chẳng thể nào ở bên nhau được lâu dài được, rồi một ngày anh sẽ hối hận vì đã làm khổ em thôi. Từ nay chúng ta là 2 người xa lạ, em không hề quen anh.Như vậy em mới sống trở lại là em của ngày xưa. "N-A-H''sẽ không còn tồn tại trong em nữa.Em sẽ gửi lại anh những bức thư mà anh dành tặng em từ nagỳ em còn đi học, em vẫn giữ nguyên vẹn chúngvà đến giờ phút này thì em lên trả lại chủ nhân của nó, để xem như em chưa hề nhận gì từ anh, chưa có tình yêu nào cả Tạm biệt anh!
Lương Thị Hoan