Cá Thu Chiên
(Bài dự thi 'Trung thu của tôi')
Mùa trăng năm tôi học lớp bốn, ba tặng tôi một bộ váy áo dạng truyền thống của các bé gái người Hoa, ba chúc con gái ngày một lớn khôn, học giỏi và phải dịu dàng nữa. Ngày đó ở nhà tôi hay nghịch thì phải!
Tôi không thích váy, nó làm tôi thấy vướng khi chạy nhảy cùng chúng bạn. Đêm Trung thu tôi mặc vài giờ cho ba ngắm nghía con gái yêu rồi vội thay ngay bộ quần dài khác để tung tăng cùng bọn bạn. Năm ấy phường tôi tổ chức Trung thu lớn lắm.
Bộ váy áo đó mẹ ngâm giặt cẩn thận rồi cất vào tủ quần áo cho tôi. Sau mùa Trung thu đó tôi cũng không chịu mặc trong một dịp nào. Bộ váy áo vẫn lặng yên trong tủ.
Tôi đã luôn đón đợi những mùa Trung thu với vẻ háo hức trẻ con, hay đúng hơn là háo hức đón đợi những món quà bất ngờ từ phía ba mẹ mình. Ba dường như biết ý không tặng tôi váy nữa, thay vào đó có khi là bộ truyện Nghìn lẻ một đêm, hay bộ xếp hình một nghìn mảnh để tôi rủ những đứa bạn hàng xóm qua xếp tập thể cho vui...
Vài năm về sau, một lần mở cửa tủ lấy quần áo đi tắm, tôi bất giác không thấy bộ váy áo năm nào ba tặng. Tôi hỏi mẹ:
- Cái váy trong tủ con đâu rồi mẹ?
- À, mẹ cho em Lũng rồi (Lũng là em họ tôi).
- Đồ của con sao mẹ lại tự động cho? - Tôi gần như gắt lên.
- Con lớn mặc có vừa nữa đâu, mẹ soạn đồ chật của con cho em hết rồi, để đó chỉ chật tủ thêm.
- Ngày mai mẹ phải sang lấy về cho con.
Mẹ tôi cứ trố mắt nhìn tôi hết buổi tối hôm đó. Tối đó mặt tôi xị ra, cáu gắt khó chịu. Tôi đoán chắc mẹ tưởng tôi giận mẹ vì mang đồ cho em mà không hỏi trước ý tôi. Hoặc mẹ nghĩ tôi ích kỷ, cho đồ em mình chứ ai mà tôi phải khó chịu như thế, đã vậy đồ lại chật có mặc vừa nữa đâu mà cứ giữ khư khư!
Thì tính tôi vốn hay khó chịu. Nhưng tôi không ích kỷ, tôi cũng không trách mẹ nhiều, tôi chỉ buồn, mà buồn thì tôi lại hay cáu.
Tôi rất quý những món quà mọi người tặng. Mọi người có yêu thương, quý mến thì mới tặng tôi quà. Tôi trân trọng những món quà ấy, như trân trọng tình cảm mà người tặng đã dành cho tôi vậy.
Tôi thật sự thích bộ váy áo mà ba đã tặng. Đó là một bộ váy đẹp về mặt thẩm mỹ. Chỉ có điều tôi thấy không thoải mái khi mặc váy nên tôi không mặc, chứ không phải tôi không thích. Mẹ luôn nghĩ con gái không thích món quà đó thì phải, nên chẳng bao giờ gợi ý tôi mặc lại, vì mẹ cũng biết đã không thích thì có bắt ép cũng là miễn cưỡng làm theo.
Nhưng mẹ cũng đâu biết rằng thỉnh thoảng tôi vẫn hay ngắm nghía tủ đồ của mình, rồi đôi lúc chạm khẽ những ngón tay lên lớp vải phi bóng vẫn tươi sáng của chiếc váy. Tôi như cảm nhận những yêu thương từ phía ba mình, khi ba đã cất công tự tay chọn mua nó cho tôi, và tôi thấy ấm áp.
Trưa hôm sau đi học về, như thói quen, tôi mở cửa tủ lấy quần áo đi tắm. Tôi nhìn về phía góc tủ nơi chiếc áo vẫn thường được treo ở vị trí ấy, mẹ đã lấy về!
Tôi vui hẳn...
Giờ đây tôi đã qua cái tuổi trông ngóng tới ngày Trung thu để hồi hộp bóc giấy gói quà, thay vào đó là sự mong ngóng Trung thu để cả gia đình được sum họp quây quần. Đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất. Vì tình cảm gia đình là thiêng liêng đâu gì có thể sánh bằng.
Bộ váy áo đó tôi vẫn còn giữ tới giờ, vẫn vị trí ấy, tại một góc tủ áo. Kỷ niệm cũng nằm một góc trong tim tôi. Kỷ niệm đưa nôi, ru tôi vào những giấc ngủ của tình thương gia đình.
Vài nét về tác giả:
Họ và tên: Trần Thu Trang
Nickname: Cá Thu Chiên
Ngày sinh: 24/06/1990
Nơi sinh: Vũng Tàu
Hiện sống và học tập tại TP. HCM.