Bố tôi năm nay đã ngoài 60. Thời trẻ, ông làm tài xế lái xe đường dài, vất vả nhưng vẫn chỉ đủ ăn. Mãi tới khoảng chục năm trở lại đây, ông bà nội tôi bán đất có lãi, bố tôi lại là con một nên ông được hưởng cả. Từ đó, bố tôi nghỉ hẳn, chỉ ở nhà chơi, trông vào tiền lãi ngân hàng, tiền cho thuê nhà. Nhưng cũng từ đó, tôi cảm thấy ông rảnh rỗi sinh xấu tính và đặc biệt ông ngày càng thể hiện rõ tính hay ghen tỵ.
Ông ghen tỵ với chính mẹ tôi. Cụ thể, tôi là con trai út nên gần gũi mẹ nhiều hơn. Tôi lại chưa lập gia đình nên mỗi lần đi công tác đều mua quà về cho mẹ (son, phấn, nước hoa, quần áo, giày dép...). Hoặc có khi tôi mua máy rửa bát, thay máy giặt tốt cho mẹ để bà đỡ tốn sức lao động, vậy mà cũng bị bố "soi".
Mỗi lần như thế, ông hậm hực, không nói với tôi nhưng giận lây sang mẹ. Ông nói mỉa: "Cái nhà này quên hết tôi rồi". Có lần mẹ tôi bảo: "Thôi con không phải mua quà cho mẹ, hoặc nếu có mua thì cứ nói là biếu cả bố và mẹ cho bố đỡ bực".
Bố tôi không chỉ xấu tính với người nhà mà còn ghen tỵ với cả hàng xóm dù họ rất tốt. Họ ở sát vách nhà tôi mấy chục năm nay, từ khi nhà tôi khó khăn, thiếu tiền đóng học, mẹ tôi cũng từng sang vay nhà họ hay thậm chí lúc bố tôi đau ốm, cần đi bệnh viện, mẹ con tôi cũng gọi hàng xóm sang giúp đỡ. Vậy mà cứ thấy họ có điều kiện, đổi xe máy hay mua ôtô, bố tôi lại quay về nói xấu sau lưng họ. Gần đây nhất, hai bác hàng xóm đi châu Âu thăm con gái, họ mang quà sang biếu bố mẹ tôi nhưng khi họ vừa về, bố tôi lại nói: "Có con ở nước ngoài thì có gì mà phải ra vẻ, còn cố tình mang quà sang đây khoe, chắc họ muốn chọc tức tôi đây".
Tôi rất bất mãn với bố mình vì sự ích kỷ, nhỏ nhen của ông. Tôi nên góp ý thế nào để ông thay đổi tính nết đây, xin hãy cho tôi lời khuyên.
Tuấn
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.