
Rose Beaugeard (áo kẻ), góp 15% lương cho cha mẹ khi học bác sĩ. Ảnh cô chụp cùng mẹ - Linda - và anh trai Damien. Ảnh: Dion Georgopoulos
Rose Beaugeard (22 tuổi, vùng ngoại ô Dee Why, thành phố Sydney) cảm thấy vui vẻ khi trích 15% lương từ công việc bán thời gian để đóng sinh hoạt phí nhằm được sống ở nhà với bố mẹ. Ngoài ra, nữ sinh viên đang chuẩn bị trở thành bác sĩ cũng tự trang trải tiền xăng xe, điện thoại, quần áo, các chi tiêu cá nhân khác...
"Điều này hoàn toàn hợp lý, công bằng. Khi bạn là người trưởng thành, bạn cần đóng góp tài chính với gia đình", cô nói. Nữ sinh viên đánh giá cao việc góp sinh hoạt phí theo tỷ lệ phần trăm tiền lương thay vì một khoản cố định. Bố mẹ từng yêu cầu cô trả tiền ăn, ở khi lần đầu cô đi làm thêm thời cấp ba. Năm lớp 12, cô nghỉ việc để tập trung học tập nên gia đình không yêu cầu cô phải đóng nữa. Tương tự, hai em gái của Beaugeard cũng gửi tiền ăn, ở cho bố mẹ như chị, duy chỉ em trai 16 tuổi không cần đóng góp vì chưa đi làm.
Gia đình Beaugeard là một trong số 660.000 hộ gia đình ở bang New South Wales (NSW) có người trên 15 tuổi sống chung một nhà, theo điều tra dân số năm 2021. Hơn 912.000 cá nhân trên 15 tuổi này bao gồm các học sinh, sinh viên phụ thuộc tài chính từ 15 đến 24 tuổi, người không lệ thuộc kinh tế trong cùng độ tuổi và người trên 25 tuổi. Gần một nửa số hộ gia đình đơn thân có con không phụ thuộc tài chính sống cùng nhà. Cũng gần 60% người trên 20 tuổi sống với gia đình là nam giới.
Xu hướng những người trẻ tuổi ở nhà lâu hơn đồng nghĩa nhiều bậc cha mẹ đang vật lộn với việc có nên tính tiền ăn của con hay không và bao nhiêu. Một số phụ huynh phản đối chuyện con cái góp tiền ăn, tin rằng nhiệm vụ của cha mẹ là hỗ trợ con cái cho đến khi chúng đủ khả năng tự lập. Những người khác tính phí như một công cụ để giáo dục tài chính cho con hoặc vì họ cần tiền.
Đối với Nick Beaugeard, cha của Rose Beaugeard, ông muốn dạy bài học cuộc sống cho các con về các kỹ năng tài chính để chúng chuẩn bị bước vào cuộc sống trưởng thành. "Chúng tôi có đủ khả năng nuôi con nhưng không làm điều đó, vì nghĩ như thế sẽ hại con. Khi còn bé, tôi chưa bao giờ trả tiền ăn ở, và khi tôi rời khỏi nhà, đó là một cú sốc lớn, tôi không muốn điều đó xảy ra với bọn trẻ", ông nói.
Theo Melissa Browne, cựu cố vấn tài chính, người sáng lập trung tâm My Financial Adulting Plant, việc cha mẹ yêu cầu con cái đóng góp tiền sinh hoạt là một cách tốt, giúp thế hệ trẻ hiểu về trách nhiệm tài chính, để họ chuyển sang giai đoạn độc lập. Tuy nhiên, nếu bố mẹ thu phí quá cao hay giao tiếp với các con chưa thật sự khéo léo, người trẻ có thể coi nhà như khách sạn và nhân viên là phụ huynh vì giờ đây, họ là khách hàng phải trả tiền.
Khi yêu cầu con nộp sinh hoạt phí, các bậc cha mẹ cần xem xét tình hình tài chính của mình cũng như công việc con đang làm, mức độ con hỗ trợ các công việc gia đình và mức độ sử dụng các nguồn lực gia đình, chẳng hạn như tắm nước nóng trong thời gian dài hoặc tiếp đón bạn bè.
Nếu gia đình đang vật lộn với chi phí ăn uống, bố mẹ có thể yêu cầu con trả một phần hóa đơn mua sắm thực phẩm hàng tuần. Trong trường hợp thu nhập của các thanh thiếu niên đến từ những công việc thời vụ, phụ huynh nên thu tiền theo tỷ lệ phần trăm lương.
Ngoài ra, Browne cũng gợi ý cha mẹ nên công khai mọi chi tiêu trong nhà minh bạch để thế hệ trẻ nhận thức được các khoản chi. Ví dụ, chi phí sinh hoạt của gia đình là 250 USD/tuần, bố mẹ có thể yêu cầu con đóng góp 100 USD/tuần và phụ giúp các công việc khác như nấu ăn, giặt giũ, tự mua rượu cho bản thân...
Tiến sĩ Edgar Liu, nghiên cứu viên cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Tương lai Thành phố tại Đại học NSW, cho biết lý do chính thanh niên chọn sống chung với gia đình là vấn đề tài chính. Điều này bao gồm những người trẻ tuổi không đủ khả năng để chuyển ra ngoài trong một thị trường cho thuê đắt đỏ, nhưng cũng có những bậc cha mẹ dựa vào sự đóng góp tài chính của con cái để ổn định cuộc sống. Nghiên cứu của trang web so sánh Finder từ tháng Một năm nay cho thấy chi phí sinh hoạt trung bình của người trẻ khi ở riêng là 480 USD/tuần, trong đó 289 USD là tiền thuê nhà ở ghép.
Trong khi đó, Liu cho biết các gia đình khá giả hơn thường tính phí ăn ở của con và tiết kiệm tiền này trả lại cho con một lần khi chúng cần. Liu phát hiện ra người trẻ có nhiều khả năng ở nhà hơn nếu cha mẹ chúng ly thân. "Những người trẻ sẽ nói những điều như: 'Tôi không thể chịu được ý nghĩ mẹ sống ở đây một mình' hoặc 'Mẹ cần con giúp đỡ để chăm sóc các em'".
Emile Kwasner-Catsi (18 tuổi) đóng 50 USD/tuần để sống chung với bố mẹ trong ngôi nhà đi thuê ở vùng ngoại ô Petersham, thành phố Sydney. Sau khi rời trường trung học vào năm 2022, chàng trai làm ba công việc: nhân viên phục vụ, gia sư và công nhân.
"Rõ ràng tôi không muốn phải bỏ tiền túi ra khi ở cùng bố mẹ. Tuy nhiên, tiền ăn của tôi rất nhiều, tôi cũng uống cà phê và sử dụng các tiện ích khác nữa, nên việc đưa tiền cho họ là điều dễ hiểu", anh nói.
Kwasner-Catsi cho biết cũng nhờ đó, anh biết cách quản lý tiền tốt hơn, cuộc sống không quá chật vật như bạn bè - những người hầu như vẫn sống chung với bố mẹ nhưng không đóng góp tài chính.
Hằng Trần (Theo SMH)