Tôi 40 tuổi, kết hôn được 12 năm và có hai con trai. Tôi là trai tỉnh còn vợ gốc Hà Nội. Bố mẹ vợ không phản đối nhưng tôi cảm giác họ vẫn luôn có sự dè chừng, thiếu tin tưởng tôi.
Bố mẹ vợ có 4-5 bất động sản, ông bà đã ngoài 60 tuổi nên quyết định để lại hai căn nhà cho con gái. Hai căn nhà mặt phố lớn, khoảng 60 mét vuông. Tuy nhiên, bố mẹ vợ nói thẳng với tôi là muốn tôi ký giấy khước từ tài sản, sổ đỏ cũng chỉ sang tên vợ. Trước tiên, chưa nói đến chuyện tiền bạc, của cải, tôi cảm thấy tự ái vì sau bao năm làm rể, ông bà vẫn chỉ coi tôi như người ngoài. Ông bà không nói rõ lý do nhưng thông qua vợ, tôi hiểu ông bà lo nhỡ có chuyện rủi ro thì tôi ôm nhà, lấy vợ mới.
Tôi là người tình cảm, lên Hà Nội sống xa gia đình nên luôn coi bố mẹ vợ như bố mẹ đẻ, chẳng mảy may tính toán gì. Chỉ có điều tôi không tài giỏi, công việc làng nhàng, lương tháng chỉ khoảng hơn 10 triệu đồng nên có lẽ vì thế, bố mẹ vợ vẫn luôn coi thường tôi. Vợ khuyên tôi không nên suy nghĩ nhiều, quan trọng là từ giờ vợ chồng tôi sẽ được ở nhà cao cửa rộng, có tài sản tích góp cho các con ăn học, dưỡng già. Tuy vậy, tôi vẫn buồn, cảm thấy không muốn nhìn mặt bố mẹ vợ nữa.
Tôi phải làm gì để thoát ra khỏi những suy nghĩ tự ái, chán nản này?
Thành
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về ngoisao@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.