Em năm nay 22 tuổi, đang học đại học. Bạn trai em bằng tuổi và học chung lớp. Chúng em chính thức quen nhau được hai năm nhưng gia đình thì chỉ biết với tư cách là bạn bè. Có nhiều lần em dẫn bạn trai ra mắt ba mẹ nhưng đều nhận được sự thờ ơ. Ba mẹ em không thích vì anh ấy hói, gần như không có tóc và hơi đen. Ba mẹ em chê suốt làm em rất khó xử.
Nói về tính tình bạn trai em thì em cảm thấy rất hài lòng vì anh ấy chung thủy, ngoan hiền và đặc biệt rất quan tâm, chăm sóc em. Còn em thì hơi nhỏ con nhưng trắng trẻo, cũng không đến nỗi nên ba mẹ càng không ưng anh ấy. Ba mẹ nghĩ em phải chọn được một người đẹp đôi hơn. Nhưng tình yêu đâu quan trọng bề ngoài đó. Em không bao giờ cảm thấy xấu hổ vì bạn trai em như thế, quan trọng anh ấy tốt với em là được rồi.
Về phía gia đình em, từ các bác, các chú đều có những chàng rể khá điển trai nên khi nhìn thấy anh ấy thì chê này nọ làm ba mẹ em cũng cảm thấy ngại nên càng không muốn em quen với anh. Em cảm thấy rất buồn vì không biết nói thế nào để ba mẹ em hiểu nữa. Tại sao cứ phải đẹp thì mới được yêu? Người ta có xấu nhưng tốt mà. Bây giờ em rất khó xử vì không biết làm thế nào. Mẹ em là một người rất cổ hủ và khó tính, hầu như em làm gì hay quyết định gì đều bị mẹ phản đối.
Linh Lan
* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.