Đọc bài tâm sự Bố chồng ép tôi thuê người chăm bà nội ốm, tôi thấy đồng cảm. Đến giờ phút này, tôi vẫn rất áp lực, mệt mỏi vì chuyện gia đình.
Tôi làm kế toán, chồng là kỹ sư xây dựng. Chúng tôi cưới nhau được 13 năm. Bố mẹ chồng tôi là nông dân, có ba con trai, trong đó chồng tôi là con cả. Hiện cả ba anh em đều có nhà riêng nhưng vợ chồng tôi và chú thứ hai ở ngay cạnh bố mẹ chồng.
Khi về làm dâu, tôi và chồng sống chung với bố mẹ. Lúc đó, mẹ chồng tôi đang nợ khoảng 100 triệu đồng và vợ chồng tôi phải đứng ra trả số tiền ấy. Chú út có hỗ trợ một chút, còn chú thứ hai nói thẳng: "Đây ăn riêng ở riêng không phận sự gì". Thế nhưng, nhà chú ấy vẫn thường xuyên sang nhà tôi ăn cơm, không đóng góp gì, mẹ chồng cho rằng "thêm bát thêm đũa chứ có thêm mâm đâu". Việc nấu nướng, rửa bát, dọn dẹp tất nhiên là tôi gánh hết. Tôi buồn nhiều nhưng tự nhủ mình là con, coi như trả công ông bà nuôi chồng ăn học. Chúng tôi sống chung hơn 5 năm thì ra ở riêng và đến giờ đã được 8 năm.
Quãng thời gian ở chung, tôi chỉ biết chan cơm bằng nước mắt. Mẹ chồng tôi không làm gì, chỉ thích đi múa hát, tụ tập văn nghệ. Khi tôi sinh con đầu lòng, chồng đi công tác xa, tôi phải tự xoay xở tất cả một mình. Con được 14 tháng, chồng mới chuyển công tác về gần nhà. Sau đó, tôi sinh bé thứ hai, mới đầy tháng đã bị bố mẹ chồng yêu cầu dậy sớm nấu ăn phục vụ ông bà, dù con tôi khóc cả đêm, tôi bế con tới 4-5h sáng mới được ngủ. Chồng bênh tôi, nói: "Vợ con đang ở cữ, phải thức đêm trông con, mẹ nấu ăn sáng giúp cũng được mà". Khi ấy mẹ chồng tôi 50 tuổi, rất khỏe mạnh. Ông bà mắng chồng tôi là "ngu, đội vợ lên đầu", thậm chí còn nói: "Tao bỏ tiền mua mâm thì đâm cho thủng". Trong khi chuyện nợ nần, lại đổ hết lên đầu vợ chồng tôi.
Tưởng ra ở riêng là yên ổn, nào ngờ năm 2024, mẹ chồng tôi lại vỡ nợ hơn 300 triệu đồng. Lần này bà nói luôn: "Tao chọn ở với vợ chồng mày, chúng mày là con trưởng thì phải nuôi tao đến lúc chết, không được chia sẻ gánh nặng với đứa nào". Tôi không đồng ý, vì ông bà có ba con trai, đất đai chia đều cho cả ba. Tôi chấp nhận cùng chồng lo gần 200 triệu đồng nhưng không thể gồng gánh cả phần còn lại. Một lần nữa, chú thứ hai vẫn "đứng ngoài cuộc", không hỗ trợ đồng nào.
Tôi là người duy nhất từng âm thầm gánh nợ cho ông bà, là người vất vả nhất trong gia đình nhưng lại là người bị ghét bỏ. Có lẽ vì tôi không đồng ý cho bố mẹ chồng về sống chung. Mẹ chồng đi đâu cũng nói xấu tôi với hàng xóm. Nhiều người thương tôi, nói tôi tốt tính, chịu đựng nhưng sống thế mãi tôi cũng kiệt sức.
Giờ tôi không muốn đi lại, không muốn giao tiếp nữa, dù chỉ cách nhau vài bước chân. Tôi sợ mình sẽ sinh ra thù hận, tổn phước nhưng thật sự không biết phải làm sao để giữ yên cuộc sống và tâm trí. Mong nhận được lời khuyên từ độc giả.
Phương
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.