Vợ chồng tôi lấy nhau được 10 năm, có hai con nhỏ. Chúng tôi ở riêng, kinh tế tạm ổn, đủ để lo cho các con ăn học và đang dành dụm tiền mua ôtô. Chồng tôi là con trưởng. Bà nội của anh hơn 90 tuổi, gần đây nằm liệt giường vì tai biến. Sau vài ngày thay nhau túc trực, bố mẹ chồng quyết định thuê người chăm bà với giá 8 triệu đồng mỗi tháng. Nhưng bố gọi cho chồng tôi và nói: "Là con trưởng, vợ chồng con phải có trách nhiệm lo khoản này".
Chồng tôi khi nghe thì ái ngại, nói sẽ bàn với tôi rồi trả lời sau. Nhưng tôi không chấp nhận như vậy. Nhà chồng tôi không hề nghèo. Bố mẹ chồng có nhà cho thuê, có tiền gửi ngân hàng, trước đây còn từng mua ôtô cho em trai chồng đi lại. Nhưng giờ họ lại tìm cớ "trách nhiệm con trưởng" để đẩy khoản tiền này sang vợ chồng tôi. Chúng tôi còn đang phải còng lưng lo học phí, tiền học thêm, tiền ăn uống cho hai đứa con.
Ngay từ lúc mới cưới, tôi đã không được lòng mẹ chồng vì "ít nói". Có lần tôi bị mẹ chồng mắng té tát chỉ vì không kịp dọn mâm cỗ đúng lúc bà muốn. Bố chồng thì lạnh lùng, nhiều lần "phán xét" cách tôi nuôi con, cư xử. Tôi đã cố nhịn, cố sống ôn hòa nhưng không ít lần hai bên cãi nhau, mặt nặng mày nhẹ. Sau này, vợ chồng tôi quyết định ra ở riêng, phần để bớt căng thẳng, phần để hai vợ chồng đi làm cho tiện. Kể từ đó, tôi gần như không qua lại nhiều với nhà chồng, chỉ dịp lễ Tết thì đưa con về chào hỏi, đúng nghĩa "làm tròn bổn phận".
Nói vậy để thấy, mối quan hệ giữa tôi và bố mẹ chồng chưa bao giờ tốt đẹp. Còn nay, khi bà cụ bệnh nặng, ông bà lại gọi điện yêu cầu vợ chồng tôi chi tiền thuê người chăm. Tôi thật sự cảm thấy vô lý.
Nhớ lại cách đây 4 năm, trước khi mất, bà nội tôi ốm nặng cả năm trời nhưng bố mẹ tôi chưa bao giờ đòi hỏi các con phải góp tiền thuê người chăm sóc. Khi ấy, tôi về thăm, biếu bà hộp sữa và ít trái cây, bố mẹ chỉ nói: "Vợ chồng con có lòng là đủ rồi. Mấy việc chăm sóc này là chuyện của người già, con cái đâu thể bỏ hết công việc để chạy theo được". Vậy mà giờ đây cùng một hoàn cảnh, nhà chồng lại làm khác. Chồng tôi hiểu và bênh tôi, nhưng anh ấy lại không dám đứng ra nói thẳng với bố. Anh ấy sợ mang tiếng bất hiếu.
Nếu cứ nhẫn nhịn, tôi sẽ phải nai lưng đóng khoản đó đều đặn mỗi tháng không biết đến bao giờ. Nhưng nếu cứng rắn từ chối, e rằng tình cảm gia đình lại rạn nứt thêm lần nữa. Theo mọi người, tôi nên làm gì lúc này?
Xuân
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.