Em một chút giật mình và nhói đau khi nhìn thấy những lời đó ngày xưa anh nói với em, khi nhìn thấy cô dâu bên cạnh anh không phải là em và trông anh thật như xa lạ với những ngày chúng ta bên nhau. Em còn nhớ lắm những ngày ta bên nhau, nhớ lắm mỗi sáng thức dậy, em như con mèo lười không muốn rời vòng tay ấm nóng của anh và anh phải đẩy mãi em mới chịu bò dậy. Nhớ lắm mỗi lúc anh từ sau ôm lấy em, an ủi, vỗ về và xin lỗi mỗi khi em giận hờn. Nhớ lắm những lần hai đứa ôm nhau khóc cho chuyện mình trái ngang, nhớ khi em chạm vào mặt anh ướt nhòa và em chỉ biết lặng lẽ nằm xuống quay lưng vào anh để anh không phải biết mặt em cũng ướt nhòa vì sợ nếu nói ra cái gì thì cả hai sẽ lại bật khóc.
Thế mà chẳng bao lâu sau, anh đã sánh vai với người khác và nói anh chỉ coi chuyện đã qua như là kỷ niệm, anh quên hết những chuyện cũ rồi và coi em như bạn. Em ngàn lần không muốn tin cũng không muốn nghĩ rằng anh của em lại là người như thế. Em cứ như điên dại trong cái vẻ ngoài cố tỏ ra cứng rắn và bất cần. Em bên ngoài là cái vẻ cứng rắn thế mà sao em lại không thể cứng rắn với chính em. Em có đủ cứng rắn và nghị lực để vượt khó, để có một công việc tốt khiến nhiều người ngưỡng mộ, có đủ dũng cảm để rời xa anh, đủ mạnh mẽ để tỏ ra cứng rắn, bình thản trước những gì người ta tò mò xung quanh chuyện của chúng ta, đủ lòng chung thủy để luôn tin tưởng vào anh và không lừa dối anh, không dao động vì người khác nhưng em lại không đủ can đảm, không đủ ý chí và không đủ lòng tin để gạt anh ra khỏi cuộc sống của em.
Khi ra đi em có nói với anh rằng em không còn tự tin bên anh vì xung quang anh quá nhiếu người và vì em thấy anh đã nghiêng về hướng khác, anh hãy tìm cho anh một cô gái làm vui lòng gia đình anh, biết im lặng và hy sinh. Bây giờ anh đã làm được rồi, nếu nói là yên lòng thì em đang nói dối vì em thật sự đau lắm vì chắc chắn không có ai đủ cao thượng để vui vẻ dâng chồng mình cho người khác cả. Nhưng em thấy thương và mừng cho cô gái ấy và cho anh vì hai người đang sống những ngày tháng bên nhau hạnh phúc, yên ả.
Giá như em có thể làm cho anh yêu em nhiều hơn, có lòng tin vào em nhiều hơn và cứng rắn hơn để không chao đảo dao động khi có sóng gió. Em hơn 1 lần vấp ngã và bây giờ là một cú trượt dài vì mọi thứ tốt đẹp nhất em dành cho anh giờ trở thành những thứ mà theo anh nói là không đáng tin và bao nhiêu điều em không thể tin là anh sẽ nói như thế. Em vẫn hàng ngày đi, về, vẫn cười đùa với mọi người, vẫn phải đối diện với anh, vợ anh, những bạn bè của chúng ta và với một nỗi đau không thể nói ra thành lời.
Em không muốn nghe và cứ phải nhắc điều mà mọi người hay nói rằng cuộc đời là thế và số phận nó thế vì chúng ta cứ hay lôi những cái đó ra để đổ thừa trong khi chính chúng ta tạo ra nó nhưng có lẽ nó lại để an ủi chúng ta. Một con đường có trăm ngã rẽ, ép sao đành chỗ đứng của riêng ai. Chỉ riêng ta rát bỏng tiếng yêu hoài... Lâu lâu em lại muốn gào thét, đập phá mỗi khi vết thương trở mình nhức nhối nhưng em sẽ không xen vào cuộc sống và hạnh phúc của anh đâu. Em chỉ muốn trút ra trước khi nó bùng nổ. Em thích thế vì không ai biết em mà nếu có thì cũng chỉ là anh thôi vì cái tên đó em chỉ dành cho anh nhưng chắc một điều là anh sẽ không đọc tới nó và em lại có thể trút lòng mình ra. Như thế cũng nhẹ đi phần nào.
L.V.