Đỏng Đảnh
"Khoảng cách xa nhất không phải là sự sống và cái chết, mà là người lâu nay ta tìm kiếm lại ở ngay bên cạnh nhưng ta không hề hay biết", em đã đọc được ở đâu đó câu này, và thấy đúng. Nó đúng với nhiều người, cứ ngày qua ngày, tháng qua tháng mải miết đi tìm cho mình một nửa, để rồi đến khi chợt nhận ra chàng trai hay cô gái mình đang tìm kiếm luôn ở bên cạnh mình bấy lâu nay. Nó đúng, ít nhất là cả với em nữa.
Em vô tình gặp anh, vô tình đến nỗi em không thể nhớ nổi anh là ai trong số những người em đã gặp ngày hôm ấy, mà lại nhắn tin làm quen. Một cái tên lạ hoắc, một khuôn mặt thì em lại càng không biết. Và rồi, vì không biết nên thực sự em không một lần để mình mảy may nghĩ đến, hay tò mò xem anh là ai. Em hồn nhiên nói chuyện với anh và chưa bao giờ nói với ai nhiều như thế, lâu như thế, nhất là khi người đó lại là con trai. Đông, tây, kim, cổ, từ chuyện trong nhà đến ra ngoài ngõ, có khi cả chuyện vui buồn than thở, em đều nói anh nghe. Cứ vô tư thế thôi, em còn chẳng bao giờ để ý đến những câu mà anh nói là thật hay đùa nữa: "Anh sẽ xếp hàng để có cơ hội tìm hiểu em" hay "Cô cứ đi chậm đi, anh sẽ học cách đi chậm để được đi cùng cô".
Một ngày anh nhắn tin điện thoại cho em thay vì qua Facebook. Anh đã không bao giờ nhắn tin điện thoại từ sau mấy tin nhắn làm quen mà không thấy "ăn thua". Em cũng chỉ nghĩ đơn thuần là em ít vào mạng xã hội nên anh nhắn tin nói chuyện bình thường thôi mà không nghĩ gì xa xôi hết, đến khi những tin nhắn nhiều dần, những lời lẽ khác hơn. Từ sau đó, không trưa nào em không nhận được câu nói qua mạng hay điện thoại hỏi ăn uống gì chưa, không chiều nào không hỏi xem em đã đi làm về chưa, tối nay nấu món gì, không tối nào em không nhận được những tin nhắn chúc ngủ ngon lãng mạn nhất.
Một ngày em ốm, anh sốt sắng hỏi han. Anh muốn mua đồ ăn, mua thuốc cho em, muốn chăm sóc em, mà em không đồng ý, và anh thì chẳng thể làm khác vì không biết nhà em ở đâu. Thế là, cứ 5 phút anh lại gọi hỏi xem em ăn chưa, em thế nào, đỡ sốt chưa...
Một ngày, anh liên tục hỏi em: nhớ anh không, yêu anh không. Sau mỗi câu hỏi ấy anh chỉ nhận được từ em một câu trả lời "Hỏi linh tinh". Nhưng anh vẫn hỏi. Một ngày anh liên tục nói với em: anh nhớ em, anh yêu em và cũng chỉ nhận được từ em câu: lại nói linh tinh. Nhưng anh chỉ cười mà không cáu với em, anh vẫn hỏi, dù em chẳng cho anh câu trả lời anh muốn nghe. Em không biết anh sẽ nói với em những câu nói ấy được đến bao giờ, và bao giờ thì không muốn nói nữa.
Một ngày, nhiều thật nhiều những lời nói "dễ nghe" hơn anh nói với em, anh gọi em là thiên thần, là vé số độc đắc, là cô bé đáng yêu, mà em thì chẳng bao giờ hào phóng được những lời lẽ đáp lại. Em gọi anh là "cậu" là "bạn" xưng "tớ" nhiều hơn là "anh" xưng "em". Em biết anh mong chờ từ em nhiều hơn thế, nhiều hơn cái mặt lạnh lùng mà anh cảm nhận khi lần đầu gặp em, nhiều hơn những nụ cười anh cho là rất đẹp, nhiều hơn những tin nhắn đáp lại. Anh vẫn kiên nhẫn cả khi em cố ý vặn vẹo tìm cách lảng tránh hay từ chối anh. Anh cũng tập tành viết lách bằng những câu chữ vụng về, khờ khạo và nói với em là nhất định em không được cười anh đâu đấy. Thế nhưng, cái mặt lạnh lùng đã phải cười anh ạ, vì em biết anh đã rất chân thành.
- Xin lỗi anh, em đã làm mất thời gian của anh trong suốt những ngày tháng qua anh quan tâm em.
- Ừ, không sao, anh cũng xác định tư tưởng rồi mà.
- Và em xin lỗi, vì từ nay có lẽ, em sẽ phải để anh mất thời gian hơn, quan tâm em hơn.
Những ngày sau đó, nghe một bài hát em đã nghĩ đến anh; có chuông điện thoại, em đã nghĩ đến anh; mỗi chuyện vui buồn em chợt nghĩ đến anh. Và mỗi ngày em đã biết mình cũng bắt đầu thấy yêu anh.
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Thư gửi mẹ chồng tương lai