Hồng hạc. |
Loài chim thương vợ
Ó biển trắng Alaska được mệnh danh là loài chim thương vợ. Khi chim mái nằm ấp trứng, chim trống không quản khó nhọc tha mồi về nuôi vợ. Nó cũng không bỏ lỡ cơ hội chăm sóc vợ từng phút, từng giây. Người ta đã quan sát thấy một con ó biển trống bay đi, bay lại một địa điểm hằng mấy giờ liền, tha mồi về xếp đầy trước mặt vợ rồi mới bay đi kiếm ăn cho bản thân. Khi không phải làm việc đó, nó quanh quẩn nhặt nhạnh từng hòn sỏi và những cọng cỏ nhỏ về xếp quanh bụng vợ. Lòng chung thủy của nó thật đáng kinh ngạc. Khi vợ nó đang nằm ấp trứng mà bất chợt một con mái lạ nào xuất hiện gần đó, nó lập tức đuổi đi. Chẳng bù với loài korokoro, cũng sống ở Alaska, ngay cả khi vợ nằm ổ, nó vẫn cặp kè với 3-4 con mái khác, bỏ mặc vợ kêu la đói khát.
Loài chim lãng mạn
Cò trắng. |
Từ lâu ít ai được biết cò trắng cùng một số loài chim đầm lầy khác là những con chim lãng mạn nhất thế giới. Nhà điểu học Robert Ballard của Mỹ kể rằng ông từng ngồi trong bụi rậm suốt một giờ liền ngắm nhìn một con cò trắng cứ ngước mãi chiếc cổ dài về hướng mặt trời lặn, cặp mắt hấp háy và bắp thịt cổ rung động như đang xúc động trước cảnh ráng chiều tuyệt đẹp. Ông thử làm thí nghiệm nhốt một con cò trong chuồng quây kín chỉ chừa một mặt, rồi đem một bức ảnh chụp phong cảnh đặt xa xa phía mặt hở đó. Ngay lập tức, bức ảnh thu hút sự chú ý của con vật. Ông thử thay thế bằng một tấm bìa cứng vẽ màu loè loẹt, cò bèn quay mặt đi.
Không chỉ cò trắng, loài cốc xanh mỏ đỏ cũng có bản tính tương tự. Trên những bờ hồ ở vùng Tanganyika, châu Phi, vào mùa thu, người ta được chứng kiến hàng đàn hồng hạc đứng lặng, cổ nghểnh về hướng mặt trời lặn cho đến khi bóng tối chụp xuống chúng mới chịu bỏ đi. Ai bảo là loài vật không có khả năng cảm thụ cái đẹp?
Vũ điệu của tình yêu
Loài diệc lưng xanh có bộ lông gáy thật độc đáo, khi dựng lên trông như một mái tóc đinh ba, đầy vẻ cô hồn. Bù lại, diệc xanh được mệnh danh là những gã tràn đầy tình cảm khi tán gái. Người ta đã quan sát thấy một con diệc trống dùng mỏ nhọn vuốt đi vuốt lại những sợi lông trên lưng một con diệc mái không biết bao nhiêu lần. Vào mùa động dục, diệc trống tỏ ra dịu dàng đặc biệt với diệc mái, thể hiện qua ánh mắt trìu mến, không rời bất cứ cử chỉ nào của diệc mái trong phút chốc. Chúng nâng niu, e ấp nhau trên cành sát mặt nước, tạo nên khung cảnh êm đềm ngoạn mục. Thỉnh thoảng, diệc trống phủ lên lưng diệc mái, dùng mỏ âu yếm đám lông cổ ấm áp của nàng một lúc rồi mới "yêu". Trong lúc đó, diệc mái kêu lên những tiếng đặc biệt, biểu lộ sự sung sướng nồng ấm. Cảnh ân ái diễn ra đến gần 2 phút. Xong việc, con trống còn tiếp tục ôm ấp bạn tình một lúc rồi mới thôi. Thì giờ còn lại, diệc trống là kẻ cô độc. Ngay cả những lúc quần tụ bầy đàn, nó cũng chỉ thích thơ thẩn trong bờ bụi, lánh xa diệc mái. Có lẽ, tình cảm đặc biệt chỉ dành thể hiện sau những ngày làm ra vẻ lạnh nhạt.
Loài chim "thương binh"
Du khách đến vùng Avon (Anh) rất thích thú trước một loài chim đặc hữu. Phong cảnh nông thôn dù đẹp mê hồn nhưng sẽ mất đi phần hấp dẫn nếu vắng mặt những con chim choi choi. Chúng có cặp chân đặc biệt, dài gấp 4-5 lần thân mình và lêu khêu như một cây sậy. Càng đặc biệt hơn nữa là cách đi đứng của chúng. Rất ít khi chúng đi bằng hai chân. Gần như cả đời chúng chỉ lò cò bằng một chân, khi mỏi lại đổi sang chân kia nên được mệnh danh là "thương binh". Đây cũng là loài chim rất kín đáo, chỉ lấp ló sau bờ đất, cặp mắt trầm ngâm như đang suy nghĩ. Tiếng của chúng vang lên kiu kíu. Choi choi là một sinh vật đặc biệt, không thể thiếu được trong cảnh đồng quê nước Anh.
Loài chim có độc tố
Những con chim wambala sống dọc bờ biển bang Queensland (Australia) có họ với le le. Chỉ có điều bộ lông của chúng toát ra một thứ mùi thơm thoang thoảng có thể làm choáng váng những con vật tiếp cận. Mỗi khi tức giận hoặc gặp nguy hiểm, chúng dựng đứng bộ lông khiến mùi độc càng nồng hơn. Theo các nhà động vật học, độc tố của chúng là kết quả của các loại thức ăn như cóc biển, sứa - những loài có nhiều chất độc. Nhưng việc chúng vẫn không hề bị ngộ độc là câu hỏi đang được các nhà khoa học tìm hiểu. Điều kỳ diệu nữa là chim mẹ vẫn mớm cho con bằng những loại mồi như vậy mà chim con chẳng hề hấn gì. Có lẽ trong cơ thể chim có một hoạt chất khiến chất độc không phát huy được tác dụng. Thịt của loài chim này ăn vào dễ bị ngứa nên chẳng ai dám xơi.
Ốc tiêu kết bạn với khổng lồ
Chim hét trắng ở châu Phi là loài lập dị. Là chim nhưng chúng không thích chơi với đồng loại, chỉ trừ lúc kết đôi vào mùa xuân. Thì giờ còn lại chúng tha thẩn trên các bờ hồ hoặc đầm nước, trò chuyện với cá sấu và hà mã. Chim hét trắng thân với cá sấu và hà mã đến độ chúng có thể đậu trên cổ những con vật này hàng giờ liền mà không bị phản đối. Tuy nhiên, theo các nhà động vật học, tình bạn ngộ nghĩnh đó là một mối quan hệ cộng sinh đôi bên cùng có lợi. Chim hét trắng kiếm thực phẩm bằng cách bắt những con ve, rận trên mình hà mã và cá sấu. Khi cá sấu ăn xong, chúng làm nha sĩ, xỉa sạch những miếng thịt giắt trong kẽ răng cá sâu trong lúc con vật ngoan ngoãn há mồm trước người bạn nhỏ đầy vẻ ưu ái. Chim hét trắng là một biểu tượng của vùng đầm, hồ châu Phi. Chúng có bộ lông trắng nổi bật trên làn da nâu của hà mã cùng mặt nước xanh tạo nên hình ảnh yên bình và thơ mộng. Theo các nhà động vật học, tình bạn khăng khít giữa chim hét trắng và hà mã đã có từ hàng ngàn năm, trở thành một bản năng. Điều kỳ lạ là hà mã chỉ dung nạp chim hét, còn bất kỳ một con chim lạ nào đến, chúng đều giận dữ đuổi đi.
Loài chim biết trồng trọt
Tunga là loài chim lớn, thường sống cạnh các đầm nước. Chúng có bộ lông phớt hồng quyến rũ cùng cái đầu có một vạch đỏ trông như chiếc khăn choàng, nên tunga có biệt danh là "chim quàng khăn đỏ". Chim tunga biết trồng cỏ để xây tổ. Theo Thế Giới Mới, hai tháng trước mùa động dục, mỗi chim mái chọn cho mình một khoảng đất trống ít cây cối, thường là chỗ đất dọc bờ sông hoặc đầm lầy, ít tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, rồi chúng đi qua đi lại trên khoảnh đất ấy. Kế đến, chúng bay đi dùng mỏ bứt những đầu ngù của loài cỏ irii, ở tận trên núi, có lá mảnh và rộng bản như cỏ tranh. Chim tunga đem những đầu ngù cỏ đó chất thành đống dọc theo vuông đất mà chúng đã cày xới. Xong xuôi, chúng lặng lẽ bỏ đi. Chờ hai tháng sau, hạt cỏ từ những đầu ngù này phát triển thành cỏ lớn, chúng mới quay trở lại bắt đầu đẻ trứng. Cỏ irii ấm áp, có nhiều lông nhỏ, lại không thấm nước, đủ nhiệt độ để chúng ấp trứng và nuôi con. Người ta không biết chúng hành động theo bản năng hay vì một lý do nào khác, nhưng rõ ràng tunga là loài chim duy nhất biết trồng tỉa.