Phan Bach Van
(Bài dự thi 'Bạn và Ngoisao.net')
NS - kẻ thực tế theo thiên hạ và mộng mơ theo người khác, không yêu ai ghét ai, chỉ biết ghi nhận và chuyển tải đến tất cả mọi người đủ thứ các tin tức “lọt” vào tay hắn. Thoạt đầu khi quen NS, tôi chỉ tìm hiểu vì tò mò, vì thời gian đó tôi hơi bị rảnh. Tôi lùng sục tất cả các ngõ ngách trong con người NS. Có hôm tôi thấy NS thật thú vị, vì hôm đó từ NS mà tôi biết được bao nhiêu chuyện hay ho. Rồi cũng có khi tôi thấy bực bực, vì chỉ mỗi một lúc buổi sáng mà tôi đã xử lý xong hết những điều mới mẻ của NS, sao mà ít thế. Và nhiều lúc tôi vô lý và vô duyên không thể tả, mặt đỏ phừng phừng, tắt NS cái phụt, khi mà trước mắt tôi hình ảnh thần tượng một thời cặp kè phơi phới bên một cô gái. Ghen đấy.
(Này NS, xin lỗi nhé.)
Nhưng yêu thì đâu cần nói lời xin lỗi. Tôi yêu NS kia mà. Khổ nỗi, NS lại trăng hoa lắm với biết bao người yêu. Để chiếm được tình cảm của NS nhiều hơn, tôi tập tành viết lách. Tôi giãi bày với NS những góc nhìn của mình về cuộc sống, những trăn trở, những giây phút trầm tư... Tôi muốn trong NS có một phần của tôi và phần đó càng to càng lớn thì tôi càng vui. May thay, NS đã không chê tôi mà giang tay đón nhận. Chỉ muốn được chia sẻ với NS, nhưng bất ngờ hơn, tôi đã nhận được sự đồng cảm từ rất nhiều người yêu của NS. Tức là, từ tình địch biến cái ào thành bạn.
(Này NS, cảm ơn nhé.)
Anh - kẻ đam mê làm thơ, thuộc thơ cực siêu, lãng mạn vừa đủ. Không được đợi chờ, anh xuất hiện trong cuộc sống của tôi và tai hại hơn, anh từ từ giành bớt thời gian và tình cảm mà tôi dành cho NS. Trước đó, việc đầu tiên mỗi buổi sáng khi đến công ty là tôi thăm NS, giờ trở thành chat với anh. Tôi lãng quên rằng mình từng yêu NS, không còn nhớ sở thích được viết lách chia sẻ với NS, và đôi khi lơ đễnh tạt qua thăm NS như kẻ mộng du. Chỉ một thời gian ngắn, anh chiến thắng oanh liệt trong việc biến tôi từ một kẻ yêu ai ghét ai nửa vời thành một người biết yêu trọn vẹn. Mà điều này, hình như công lao của NS cũng hơi bị nhiều, anh vô tình thành kẻ được ghi công.
(NS, có ấm ức ko?)
Không chia tay với NS. Tôi vẫn tìm đến NS mỗi khi chuyện của tôi và anh có trục trặc. Những lúc đó NS đối với tôi là nhất. NS đưa cho tôi trắc nghiệm của từng ngày để biết ứng phó, NS kể chuyện cười giúp tôi khuây khoả, NS tư vấn cho tôi cách làm đẹp, ăn ngon, chăm sóc sức khoẻ… Tôi cứ nghiễm nhiên bắt cá hai tay như thế. Cho đến một ngày…
Anh tiết lộ với tôi bí mật mà anh cứ úp úp mở mở bấy lâu nay, đó là lý do vì sao có sự xuất hiện đột ngột của anh trong cuộc đời tôi. Ngày nọ, anh vào blog của cô cháu gái, thấy có một bài viết copy từ NS. Anh đọc và thấy đồng cảm quá nên đã mày mò tìm cho ra được blog của tôi và làm quen với tôi. Có nghĩa là, chính NS là chiếc cầu nối đưa anh đến với tôi. Có nghĩa là, NS là người ơn của anh.
Thì sao, thì tôi đã đối xử không tốt với NS khi vì anh mà bỏ rơi NS.
Gì nữa, tôi không phải bắt cá hai tay. NS không phải là tình địch của anh. Tôi yêu NS cũng chính là yêu anh vì NS đã đưa anh đến với tôi và NS giúp chuyện tình của chúng tôi tuyệt vời hơn.
Cuộc đời, đôi khi thú vị và ngọt ngào như thế.
P/S:
NS là Ngoisao.net - chính hắn.
Tôi - với cái tên PBV, đã chia sẻ nhiều bài viết trên Ngoisao.net như: Khi anh nắm lấy tay em, Bí mật của niềm tin, Bí mật của cánh cửa, Bí mật của hạt cát, Gom góp hạnh phúc của người thành hạnh phúc cho ta, Có những khi lang thang trên đường…
Anh - người yêu hiện giờ của tôi, một nửa đến từ nhịp cầu Ngoisao.net.
Thông tin về độc giả dự thi:
Tên: Phan Bach Van
Email: phanbachvan5@gmail.com
Bài đã đăng trên mục Chơi Blog: Khi anh nắm lấy tay em, Gom góp hạnh phúc của người..., Có những khi lang thang trên đường, Dấu hỏi và dấu ba chấm.