Y tá Hường cùng êkíp tới cấp cứu cho một bệnh nhân lớn tuổi bị khó thở trên phố Hàng Thiếc. Ảnh: B.M. |
Chưa kịp cúp máy sau cuộc điện thoại tỏ tình "Em có yêu anh không?", y tá Nguyễn Thị Hường, 22 tuổi, nhận tiếp cuộc gọi của một thanh niên bị tâm thần. Nói câu nào bị nhại lại câu ấy, y tá quê Thái Nguyên bực mình dập máy để kịp thời nghe những hồi chuông điện thoại đang đổ dồn.
Hường kể, có cô gái thất tình, muốn giải tỏa nhưng chẳng có ai nghe, thế là gọi đến 115 than khóc ầm ĩ. Cô ta đòi gặp "anh nào đẹp trai nhất trung tâm" vì cần một người tâm sự. Trước khi ngắt máy, y tá bình tĩnh đáp lại "đây là trung tâm cấp cứu, không phải tư vấn tình cảm em ạ".
Nhiều lần vừa nhấc điện thoại lên, nữ y tá 9X nghe tiếng cả gia đình giục nhau gọi cho 115 để dỗ đứa trẻ ăn cơm. Đứa bé khóc lóc không chịu ăn khiến cả ông bà, bố mẹ cùng tìm cách "nhờ vả" 115.
Hàng ngày, các y tá trực như Hường thường gặp những cuộc gọi không liên quan tới cấp cứu. Nghe mãi thành quen, Hường và các chị em tự tìm cách "cắt đuôi" kẻ quấy rối và dành đường dây cho những bệnh nhân cần cấp cứu thực sự. Giống các y tá khác ở trung tâm, sau khoảng 5-6 tháng ngồi ở phòng điều hành trực, Hường sẽ được điều động đi theo xe để giảm bớt áp lực. Thỉnh thoảng Hường vẫn ngồi nhận điện thoại những lúc đợi xe và không nhịn được cười với những cuộc gọi "không đúng chủ đề".
Thâm niên hơn Hường, chị Nguyễn Thị Liên từng có 8 năm vừa đi cấp cứu vừa trực điện thoại. Chị Liên cho biết, với các nhân viên ở trung tâm việc nghe chửi, dọa nạt hay trêu đùa trên điện thoại là chuyện thường ngày. Nhiều người gọi đến thông báo một câu chuyện bịa như thật với mục đích... cho vui. Xe cứu thương tới nơi không gặp bệnh nhân chỉ thấy một đám thanh niên đang cười khoái chí.
Ở phòng trực điều hành cấp cứu có khoảng 10 điện thoại nhưng nhiều lúc các máy dồn dập đổ chuông. Nhân viên vừa nghe, vừa ghi lại địa chỉ, số điện thoại của người gọi để điều phối xe. Không ít người gọi đến vài lần chỉ để thông báo việc thay đổi xe. Đang bận rộn hướng dẫn, gặp phải cuộc điện thoại mắng xối xả "làm ăn chậm như rùa", y tá vẫn phải từ tốn, nhẹ nhàng giải thích cho khách.
Các nhân viên trực tại phòng điều hành cấp cứu luôn tay nhận và trả lời điện thoại. Ảnh: B.M. |
Trung bình một ngày, trung tâm nhận được khoảng hơn 100 cuộc gọi nhưng sau khi sàng lọc chỉ còn từ 70 đến 80 ca gọi cấp cứu. Số lượng người gọi đến nhiều nên thỉnh thoảng, các y tá phải kẹp một lúc 2-3 điện thoại vào cổ mới kịp trả lời. Trước khi điều xe đi, y tá nghe điện thoại sẽ hỏi qua thông tin, địa chỉ của bệnh nhân, tình trạng bệnh ra sao.
Mỗi ngày nghe hàng trăm cuộc, nhiều lúc các y tá đau đầu khi điều phối xe cho hợp lý. Nhiều trường hợp gọi đi ngoại tỉnh trong khi các xe trong trung tâm đều đã đi cấp cứu chưa về. Nếu chưa điều được xe ngay hay gặp ca nhẹ, các y tá có chuyên môn sẽ hướng dẫn cho người gọi cách xử lý trong lúc đợi xe hoặc gọi giúp taxi đưa đến bệnh viện gần nhất.
Quen với guồng quay công việc, các y tá, bác sĩ luôn trong tư thế sẵn sàng lên xe. Lịch sinh hoạt của họ không theo một giờ nhất định. Nhiều lúc đang ăn, nghe thấy chuông báo, họ đành bỏ cơm lại để lên xe. Đến nơi không thấy ai ra đón hoặc không liên lạc lại được với số máy vừa gọi, họ đành ra về không. Luôn tay nhấc máy, tới giờ các nhân viên ở đây hay quen mồm nói: "A lô, 115 xin nghe" ngay khi đã ở nhà hoặc nghe điện thoại di động.
Trung tâm cấp cứu 115 có 5 trạm cấp cứu. Ngoài trạm trung tâm ở Phan Chu Trinh chuyên phục vụ khu vực nội thành, trung tâm còn có 4 trạm khu vực ở Từ Liêm, Hà Đông, Thanh Trì và Gia Lâm. Với 25 xe cứu thương chia làm 15 kíp (trong đó có một kíp phục vụ tai nạn giao thông), so với tỷ lệ gọi đến, trung tâm vẫn đáp ứng được yêu cầu. Trạm trung tâm có 3 đội và mỗi đội chia 5 kíp trực/ngày. Mỗi kíp có 3 người gồm bác sĩ, y tá và tài xế đi trung bình khoảng 10 chuyến/ngày. Kíp này sẽ thường xuyên được thay đổi để các y tá có cơ hội học hỏi nghề. Mỗi ngày, sau khi sàng lọc các cuộc gọi, trung tâm nhận từ 70 đến 80 ca cấp cứu. Sau 24 tiếng trực liên tục, các nhân viên ở đây được nghỉ 48 tiếng. |
Bình Minh