Tôi và người bạn đến một trung tâm y tế quận vào một buổi chiều cuối tháng 8. Tại đây, có khá nhiều người chờ khám sức khoẻ, đa phần là để xin việc.
"Lên đi", cô y tá lạnh lùng ra lệnh, không thèm nhìn tôi, dù chỉ nửa con mắt. Ngơ ngác, không hiểu gì hết, tôi rụt rè hỏi: "Dạ, lên đâu ạ?".
Lần đầu tiên sau 10 phút gặp gỡ, cô ngước mắt lên nhìn tôi: "Ngu thế! Thấy cái cân đằng kia không?".
Bị mắng... ngu, sự thông minh nhanh nhạy của tôi bay đâu hết. Tôi nhảy tót lên bàn cân cùng đôi dép ướt sũng nước mưa. Và sau đó là...
Sẵn ác cảm ban đầu, buổi khám sức khoẻ của tôi nhận được toàn những con số do cô y tá áp đặt.
"Đọc", "45 kg ạ!", "Tướng vậy mà 45 kg? 50 kg thì có".
Chưa hoàn hồn vì chỉ số 50 trên trời rơi xuống của mình, tôi lại phải đối diện với vấn nạn chiều cao.
Không rời "tấm thân ngọc ngà" khỏi chiếc ghế dựa êm ái, cắm cúi đọc báo, cô y tá tiếp tục sẵng giọng: "Tự đo đi, bao nhiêu mét?". "Dạ, 1m57,5 ạ!", giọng tôi ngày càng nhỏ như tiếng muỗi vo ve trong màn. Một tia nhìn khó tả lướt qua người tôi.
Thoát ra khỏi tầm "phủ sóng" của cô ý tá, tôi mừng hơn bắt được vàng, đến độ không thấy con số 1m50 to đùng, choán hết chữ "Chiều cao" trên giấy khám sức khoẻ.
Theo quy trình, nơi tôi đến đầu tiên là phòng tim mạch. Sau màn trình diễn thao tác nghề nghiệp một cách quơ quàng với chiếc ống nghe, nữ bác sĩ trẻ liếc sơ qua tôi rồi phán: "Bình thường". Chưa đầy 3 phút, tôi đã chứng minh được cái chữ "phình phường" về tim mạch của mình, chuyện đúng hay sai hậu xét.
Từ phòng khám tim mạch, tôi phải đi vòng qua một dãy hành lang để đến phòng Tai Mũi Họng.
Ngồi chờ cũng tôi là hai bạn gái trẻ. Cô dáng khá gầy, nói khẽ với bạn: "Chết rồi, mình bị bệnh suyễn mãn tính, người ta có phát hiện ra không hả Huyền?".
Cô gái tên Huyền, tỏ ra sành trong chuyện khám sức khoẻ, xua tay: "Bà rõ lo bò trắng răng, không khai mấy ai biết mình bị bệnh chứ! Mấy bà khám sơ sài lắm".
Quả nhiên nữ bác sĩ trong phòng đó không hề "đụng đũa" đến tôi mà phán "bình thường". Chữ "bình thường" được dùng khá phổ biến trên giấy khám sức khoẻ. Bình thường là không tốt không xấu, bình thường có thể là tạm được, bình thường để ai muốn hiểu sao thì hiểu.
Kinh hoàng nhất là ở phòng khám mắt. Vì nghĩ khám mắt là phải là phải vạch mắt ra soi soi, xét xét, nên tôi để "hai đít chai" gần 7 đi-ốp ở nhà, cũng chẳng đeo contact lens.
Vừa vào phòng, tôi gật đầu chào bác sĩ với nụ cười cầu tài để lấy cảm tình. Thái độ lạnh lùng của vị bác sĩ luống tuổi như một gáo nước lạnh tạ vào người tôi. Chỉ một chiếc ghế con đặt ở ngay cửa ra vào, ông ra lệnh: "Ngồi đó và đọc".
Khổ nỗi không đeo kính, mắt tôi chỉ đạt đến trình độ nhìn của bà ngoại, làm sao có thể thấy bảng chữ cái bé xíu ở bức tường đối diện.
Tôi thành thật khai báo: "Dạ, em bị cận 7 độ, thưa bác sĩ". "Ơ! Cái cô này hay nhỉ. Tui bảo đọc thì cứ đọc, bác sĩ nói mà không nghe à!", ông nạt tôi.
"Nhưng em không thấy rõ làm sao đọc được". Tôi gần như van nài. "Đọc đi", ức quá, tôi đọc bừa với giọng run run của kẻ sắp khóc.
Cầm tờ giấy khám sức khoẻ với các chỉ số: Chiều cao 1m50, Cân nặng: 50 kg. Thị lực: 0/10. Tôi chỉ biết than trời. Ai sẽ thuê tôi với cái lý lịch "đen tối" như thế.
Trong tâm trạng đau khổ của một kẻ bị "lùn, mù dở", tôi tìm đến cơ sở y tế thuộc một quận trung tâm thành phố.
Tại đây, rất nhiều y bác sĩ chỉ cần nhìn sơ qua mặt tôi rồi kết luận các chỉ số sức khoẻ "bình thường, chuyện khám chỉ là hình thức. Vào phòng nào tôi cũng nghe câu: "Răng thế nào?", "Tim thế nào?". Trả lời: "Bình thường ạ" và thế là bình thường tất tần tật.
Đặc biệt khi nghe tôi tâm sự nỗi bức xúc đã gặp ở trung tâm y tế lần trước một bác sĩ còn "vẽ đường cho tôi chạy": "Ai biểu em khai mình bị cận làm gì. Bác sĩ ghét bệnh nhân cãi lời lắm. Mai mốt đi khám, cứ việc đeo contact lens rồi đọc, không ai bắt bẻ đâu mà sợ!". Lần đó, thị lực mắt tôi đạt 8/10, khác xa với con số 0/10 kinh hãi cũ.
Cô bạn đi chung rỉ tai: "Tớ bị mắc bệnh nước ăn chân đã nhiều năm, cứ hết rồi tái, vậy mà được phán bình thường về da liễu. Lỡ tớ xin vào nhà máy chế biến thuỷ hải sản thì sao. Eo ôi! Tớ còn không dám nghĩ nữa là".
"Xời! Bà đi vô mấy cái trung tâm y tế, bệnh viện đó làm chi cho cực thân, vừa bị chèn ép, đôi khi lại không dược kết quả như ý. Nếu bà muốn, tui mua cho 5, 10 cái giấy khám sức khoẻ. Sát bên cạnh nhà tui, ở Gò Vấp, thiếu gì loại dịch vụ đó. Có chữ ký bác sĩ hẳn hoi đấy", Nghi vừa bước vào cửa đã nói oang oang.
Vâng chỉ cần 15.000-20.000 đồng, bạn sẽ sở hữu từ giấy khám sức khoẻ với các chỉ số tuyệt vời nhất. Hơn thế nữa, bạn lại chẳng tốn thời gian để đi đến các trung tâm y tế.
Thật lạ khi một tờ giấy chỉ được cấp bởi bác sĩ và phải trải qua giám định khoa học rõ ràng lại trở nên quá rẻ, quá tầm thường trong tay bọn cò mồi.
Một bác sĩ cho Văn Hoá Thông Tin biết: "Cơ quan y tế đã ẩu, các công ty cũng sơ sài trong trong vấn đề giấy chứng nhận sức khoẻ. Nhiều công ty còn cho rằng điều đó là không cần thiết. Người lao động chỉ cần việc, cần tiền thế là lao đầu vào".
"Có trường hợp, bệnh nhân là một công nhân sơn sửa, anh bị ngất trong lúc phun sơn trang trí. Khi đưa đến bệnh viện, người ta mới phát hiện anh có tiền căn suyễn, nhưng không ai biết, còn anh không khai báo vì sợ mất việc. Suýt nữa thì mất mạng".