Thời gian 2 tháng tạm giam và sắp tới, H. sẽ phải sống vắng bố mẹ mình. |
Buổi sáng thứ 7, ngôi nhà trong ngõ 108 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân (Hà Nội) vẫn đóng cửa im lìm như mọi khi. Nơi này ghi dấu bao ngày tháng em Bình bị vợ chồng chủ hành hạ dã man. Giờ hai kẻ gây tội bị cơ quan công an tạm giam để điều tra. Trong một thời gian không xa, họ sẽ phải ra trước vành móng ngựa, nhận án phạt thích đáng từ pháp luật về hành vi gây ra với em Bình. Hai tháng trong trại cũng là khoảng thời gian H., cậu con trai của họ, phải sống xa bố mẹ, những người mà từ trước tới giờ cậu gần gũi.
Căn nhà cấp bốn của gia đình chủ quán phở Đức - Phương giờ vắng ngắt, chỉ còn hai chị em H. sống. Dù có người ở trong nhà nhưng cửa luôn được khóa bằng sợi dây xích và khóa to. Chị Hạnh, bán hàng nước đầu ngõ, cho biết: "Trước đó, nhà này lúc nào chẳng 'kín cổng cao tường", cách biệt với những người xung quanh. Từ hôm bố mẹ bị bắt, nhà cửa lại càng khép kín hơn vì sợ hàng xóm nhòm ngó vào".
Cô chị gái cùng mẹ khác cha với H., từ hôm mẹ và dượng bị bắt đã lên ở với em. Trước khi Trịnh Hạnh Phương kết hôn với Chu Minh Đức, chị ta đã có một đời chồng nhưng ly hôn. Phương có một cô con gái với anh chồng này. Khi hai người chia tay, anh chồng nhận nuôi con để cho vợ cũ đi tìm duyên mới. Một thời gian sau, chồng cũ của Phương cũng lập gia đình với người đàn bà khác. Cô con gái chung của hai người phải sống với bà nội ở phố Khâm Thiên.
Thời điểm này là quãng thời gian khó khăn cho H. khi mà cả bố mẹ đều bị bắt. Cậu né tránh mọi người nên khi có ai gõ cửa hỏi thăm, vừa mới ló mặt qua cửa, chị gái của H. đã thẳng thừng từ chối không tiếp xúc. Ngoài chị gái, cậu ruột (trú ở Xóm Mới, Thượng Đình, Thanh Xuân) và các cô chú bác sống gần đó, H. không muốn tiếp xúc với một người lạ nào. Cậu ngại khi người ta đề cập đến chuyện của bố mẹ mình. Mấy ngày qua, được chị gái động viên, H. vẫn đến trường học bình thường.
Vẫn biết người lớn gây ra tội lỗi thì họ phải gánh chịu hậu quả. Nhưng vụ việc hành hạ em Bình trong 10 năm qua tạo ra dư luận rất lớn. Người ta không chỉ căm phẫn cặp vợ chồng dã man này, mà "ghét" lây sang cả con cái họ. Trường hợp của H. cũng không ngoại lệ.
Mấy ngày nay, bác L., ông nội của H., chưa có dịp vào thăm hỏi con cháu. Hàng ngày, ông lão phải nghe bao nhiêu lời bàn tán của dân chợ về việc vợ chồng con trai mình bị bắt giam. Ông tâm sự rằng, bản thân không quan tâm lắm đến điều đó. "Vợ chồng chúng nó gây tội thì phải chịu án tù của pháp luật, chứ xã hội nói ngang nói dọc thế nào mặc kệ họ", ông L. vừa nói vừa xua tay.
Thực ra, miệng nói vậy nhưng trong lòng người bố già nua có con phạm pháp không khỏi chất chứa những muộn phiền. Bởi thế, ông mới nói: "Nếu tôi biết con bé Bình bị vợ chồng nó hành hạ, đường nào tôi để yên. Ngày cũng chỉ thấy con bé ra chợ phục vụ bán phở, đến tối về nhà ai biết được chúng đánh đập".
Ông còn bảo rằng, vì không ở gần và cũng không qua lại nhà vợ chồng con trai (ông L. ở cách nhà vợ chồng Phương - Đức gần 2 km dưới mạn giáp với TP Hà Đông) nên không "nghe ngóng", biết chuyện. Mãi đến khi vụ việc vỡ lỡ, bà con lối xóm, trong chợ đồn ầm lên, ông mới hay.
Ông L. nói, khi con trai ông đi bộ đội về và muốn kết hôn với người đàn bà đã một lần lỡ đò, phía gia đình tạo điều kiện vun vén hạnh phúc cho con. Dạo đầu lấy nhau, cả hai vợ chồng Phương - Đức không có công ăn việc làm, ông L. phải sắm cho từng kg mật để con dâu nấu chè ra chợ bán. Một thời gian sau khi sinh con trai, Phương và chồng được bố chồng "chỉ đạo" theo nghề bán phở. Ông nói rằng, dạo hai mẹ con em Bình từ Vĩnh Phúc xuống Hà Nội làm thuê, có ngày quán phở đông bán tới một tạ bánh. Khi đó Bình còn nhỏ, chưa biết làm gì chỉ quanh quẩn trông em H..
Bây giờ bố mẹ H. bị bắt tạm giam, ông L. thương cháu và muốn vào thăm nom. Nhưng ông cũng yên tâm một phần bởi vì bên cạnh H. có nhiều người khác vẫn đang động viên cháu mình. Hỏi về những việc cần làm trong thời gian tới cho cháu nội, ông L. bảo tất cả giờ phải trông cậy vào người thân bên nội và bên ngoại. Ông mong muốn rằng, phía nhà trường, nơi H. đang theo học cùng với gia đình "lên dây cót" tinh thần để cậu học sinh lớp 11 yên tâm theo học.
Quang Việt