Sống trên đời này khó hiểu quá, 27 năm, bao nhiêu người đến, rủ đi ăn đi uống đi chơi tôi cũng không quan tâm tới, mọi thứ chỉ tồn tại tình bạn thôi. Những điều cơ bản tôi đặt ra không ai bước qua được cho đến khi tôi tìm được anh.
Anh là Việt kiều, điềm tĩnh, chững chạc, coi phụ nữ là trên hết. Anh làm cho tôi nhiều thứ, tôi thấy thật hạnh phúc. Thời gian đó anh ấy gửi tiền giúp tôi đủ thứ nhưng tôi không lấy, vì muốn anh tôn trọng tôi. Nhưng tôi có một điểm xấu là bướng, chỉ cần hai ngày không nhắn tin là tôi trách anh rồi, tôi không thích những người vô tâm. Thêm nữa nhà anh giàu, nhà anh nghĩ tôi quen vì tiền, tôi tự ái nên nói lời chia tay luôn, không muốn người ta xem thường mình.
Chia tay tôi cũng khổ lắm nhưng tiếp tục chẳng thấy lối thoát. 27 tuổi tôi mới tìm được tình yêu này thế mà nhiều người cứ nghĩ tôi dễ quen, mê tiền. Tôi không đẹp nhưng tự tin tôi là người dễ thương và cũng được học hành đàng hoàng, nhiều người muốn làm quen, thế mà khi bị nghĩ mình dễ dãi tôi thấy khó chịu lắm. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Thảo
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu