Tôi đau khổ tột cùng, suốt thời gian dài sống trong sự trầm cảm, mặc cảm, không mở lòng với ai. Rồi tôi gặp người bạn trai bây giờ. Anh ấy hiền lành, làm việc trong công ty lớn. Anh đến với tôi, mối tình đầu ở tuổi 28, trong trẻo và hết mực yêu thương. Chúng tôi dự định tháng 12 này sẽ cưới. Cả hai đều rất hạnh phúc với tương lai phía trước.
Đợt 20/11 vừa rồi, tôi về thăm gia đình, bạn cùng phòng (là người mà tôi thân nhất) đã nói hết chuyện quá khứ tôi cho anh ấy nghe. Anh ấy rất shock khi biết điều ấy nhưng vẫn không hề nói gì với tôi mà đi tâm sự lại với bạn thân anh ấy.
Tôi chỉ biết chuyện khi bạn trai của em gái tôi kể lại, vì ngoài bạn trai của tôi, cô ấy còn kể với rất nhiều người. Cuối cùng ai cũng biết chuyện của tôi. Tôi biết cô ấy ghen tỵ với hạnh phúc của tôi, vì cô ấy bị bỏ rơi khi đang mang thai và phải nuôi con một mình. Lúc đó tôi đã chăm sóc hết lòng, một mình lo cơm nước cho cô ấy, vì cô ấy giấu gia đình không cho ai biết. Tôi nghĩ đến đứa con tôi đã bỏ trước đây, nên đã quan tâm hết mực khi cô ấy mang thai và coi con cô ấy như con của mình. Mọi việc từ giặt đồ cho bé, đến mua sữa, hơ than, xay nghệ cho bà đẻ tôi đều làm. Gia đình tôi, ai cũng động viên cô ấy vượt qua và bảo tôi phải giúp đỡ cô ấy. Mẹ tôi thường nói nuôi con một mình vất vả nên tôi hãy dùng tình thương để bù đắp cho cô ấy. Nghe lời mẹ nên dù đi dạy về mệt tôi cũng cố gắng chăm sóc để cô ấy không thấy tủi thân.
Khi nghe biết tin cô ấy đem chuyện quá khứ ra kể cho mọi người, tôi thấy ghê sợ cô ấy. Hiện giờ tôi đã chuyển phòng trọ khác, bạn trai tôi cũng đã bỏ rơi tôi khi biết sự thật ấy. Tôi đau khổ rất nhiều, có lẽ đây là cú shock lớn nhất trong đời tôi. Anh vẫn còn yêu tôi rất nhiều, nhưng không thể tha thứ vì đã đánh mất phẩm hạnh của một người phụ nữ, Tôi đã van xin núi kéo nhưng anh ấy không quay lại, mặc dù tôi biết hàng ngày anh ấy vẫn đứng ngoài cổng trường nhìn tôi khi tan giờ làm.
Tôi rất suy sụp, tôi phải làm gì bây giờ? Chắc chắn người bạn của tôi sẽ còn đi nói rất nhiều người điều này. Em gái tôi đã cho cô ấy một trận lôi đình và cô ấy rất căm tức. Tôi rất buồn, vì nếu như cô ấy tiếp tục nói cho đồng nghiệp, phụ huynh, thì có lẽ tôi không còn mặt mũi nào mà đứng trên bục giảng tiếp tục sự nghiệp của mình. Tôi phải làm gì bây giờ?
Trúc Linh