Lê Đặng Khánh Linh
Chuyện bắt đầu vào một ngày không được đẹp trời, khi tôi phát hiện ra cả phòng kinh doanh của mình đều bị cúm. Việc làm đầu tiên là uống dằn một viên Panadol không gây buồn ngủ, sau là... né. Né đến ngày thứ ba thì tôi... dính chưởng. Thế mới hiểu không có gì khổ sở bằng việc bị cúm. Cảm giác tệ y như khi bị thất tình. Sáng dậy người đau ê ẩm, đầu óc váng vất chỉ muốn nôn, tần suất hắt hơi là 10 giây/cái. Thê thảm nhất là tôi không thể thở bằng chính hai lỗ mũi của mình, ngồi nằm đều phải hớp hớp lấy hơi như cá trên cạn. Bệnh phải nói toàn tập, người cuối cùng trong phòng bị cúm và là người bị nặng nhất là tôi. Chắc vì không thể chịu nổi cái cảnh tôi trôi đi trôi lại trong phòng, vừa hắt xì lại vừa thở phì phò, sếp quyết định cho nghỉ xả hơi vài ba bữa.
Nằm nhà nghỉ ốm, thứ duy nhất hoạt động tích cực là... đầu óc. Nguồn năng lượng ngày thường dồn vào tứ chi, nay tôi chỉ dùng để... "nghĩ". Tôi bắt đầu phân tích, ốm cũng có những cái lợi và hại. Hại thì ai cũng biết rồi, tôi bị giảm năng suất làm việc, nhìn tôi tả tơi như tấm mền chưa giặt, tôi không được hôn bạn trai vì bệnh có thể lây qua đường... răng... Còn lợi, ừ thì cũng có, tôi không phải rửa chén, giặt đồ, được ăn tất cả những gì mình muốn, ba mẹ có cáu gì cũng không nỡ la vì "con nó ốm thế mà", bạn trai tôi thì lo có mà sốt vó, đi làm vể khuya cũng tất tả tạt sang sờ trán xuýt xoa. Đem tổng cộng hai thứ lợi, hại đó lên cân biết đâu tôi lại lời to.
Thế là, chân gác cao, đầu kê gối, tôi lôi laptop ra check mail và lướt net. Blog con bạn cùng lớp cao đẳng đầy hình ảnh và comment. Hôm đám cưới, nó mời nhưng vì không thân nên tôi gửi phong bì. Người ta khen nó hạnh phúc vì lấy được chồng giàu, nó cũng tự nhận mình đang hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân với nhà mặt tiền bạc tỉ, rằng được đi du lịch Âu, Á, thậm chí post cả hình tủ quần áo những DG, Tommy hoặc Louis Vuiton. Tôi chợt nhớ đến người bạn này thời học bên Du lịch, đi shop nhiều hơn chép bài, có thể biết tường tận anh A, B này đẹp trai, khoa gì, nhà ở đâu… nhưng không thể nhớ được chùa Hương nằm ở miền nào của tổ quốc. Đại loại là những vấn đề bấp bênh về trí nhớ và khả năng sử dụng não, mà tôi thì không thích làm một người mờ nhạt về đầu óc. Tôi chỉ công nhận, nếu một người không đặt nặng vấn đề về tri thức, sống lửng lơ con cá vàng không mục đích nhưng vẫn cầm được mảnh bằng vài chục triệu, lấy một đấng ông chồng dù hơi hói đầu và chênh lệch tuổi tác nhưng tỉ lệ thuận với giấy bạc thì rõ ràng, "cô bạn" của tôi cũng đang hạnh phúc.
Rồi nghe lao xao gì đó ngoài cửa sổ. Tôi thò đầu nhìn qua ban công thấy mẹ đi chợ về đang đứng nói chuyện với một bà cụ bán vé số. Có lẽ bà đã gần 80, lưng cong và rất nhỏ thó, một sự bất lực với thời gian, một mảnh đời trải qua ngần ấy tuổi vẫn thà đi làm còn hơn ngửa tay xin tiền thiên hạ. Tôi nghe mẹ hỏi: "Bà lớn tuổi thế này, sao không ở nhà để con cháu nó báo hiếu mà còn đi bán vé số, nắng mưa cực quá?" và lần đầu tiền trong suốt ba ngày nghỉ ốm, tôi vùng bật dậy, dỏng tai nghe bà lí rí: "Tôi có con, có cháu đấy chứ, nhưng tụi nó ở riêng hết, vài tháng một lần mang cho tôi mấy kg gạo rồi lại đi, tôi chỉ cần một ngày tụi nó tụ lại đầy đủ, cho tôi ăn một bữa đầy đủ là hạnh phúc lắm rồi".
Tự nhiên tôi thấy chóng mặt. Tôi biết dù mẹ có mua giúp bà hết mớ vé số đó thì ngày hôm sau bà cụ vẫn phải đi bán. Bà vẫn sẽ mòn mỏi mong đợi cái khoảnh khắc hạnh phúc ấy cho đến ngày cuối của cuộc đời. Tôi lại nghĩ đến con bạn tôi và cuộc sống xa xỉ nhưng dễ vỡ như thạch cao, gói gọn khiêng cưỡng cũng trong hai chữ "hạnh phúc" và tôi nghĩ đến mình. Một gia đình đầy đủ ba mẹ chưa một ngày bị xáo trộn, một công việc bận rộn để phải đau đầu mỗi buổi sáng thức dậy, một người đàn ông để yêu và một tôi với trái tim biết rung cảm trước những sự tréo ngoe của cuộc sống muôn mặt. Như thế có thể gọi là "hạnh phúc".
Buổi tối, anh tới nhưng lại cùng mẹ khệ nệ bê gạo, nước ngọt và quần áo cũ đi một lúc mới quay về. Mẹ cười tươi rói nhưng không chịu kể, hỏi mãi anh mới thì thào bên tai: "Mẹ sai anh chở tới nhà bà cụ bán vé số bên Miếu Nổi, ngồi nấu ăn cho bà lão rồi mới chịu về, bà cụ cũng vui lắm, cứ móm mém nắm tay mẹ miết". Tôi gân cổ nói to: "Thế là mẹ vui nhé, hạnh phúc nhé". Rồi nghe tiếng gào ngược lại từ dưới lầu: "Uh".
Rồi anh lại thều thào: "Em ơi, hết bệnh mau cho anh nhờ, mấy thằng bạn cứ lấy cớ em ốm không kèm cặp anh nên cứ rủ đi nhậu suốt. Cái miệng anh nó thất nghiệp lâu lắm rồi, giờ được hôn em là anh hạnh phúc nhất trần đời".
Thế đấy, thế là tôi hết bệnh thật. Tôi kết luận, cúm cũng có lợi đấy các bạn, vì nó giúp tôi nhận ra triết lý của chính mình: "Hạnh phúc là khi mình cảm thấy đủ".
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Kế hoạch cưới, Vẫn thấy yêu đàn ông.