- Ông xã Dustin Nguyễn thường xuyên đi phim dài ngày, chị xoay xở thế nào với bốn con?
- Cuộc sống của tôi bận rộn nhưng không quá tải. Buổi sáng, tôi dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho hai bé lớn mang đi học. Từ đêm hôm trước, các con đã có sẵn ý tưởng món mình thích, hôm sau, tôi chỉ việc thực hiện. Trong lúc tôi làm, các con cũng phụ mẹ việc vặt hoặc trông hai em Sahara và Siona.
Khi các con lớn đến trường, tôi mới có thời gian lo cho hai bé còn lại. Bé út Siona đang trong giai đoạn ăn dặm và vẫn bú mẹ, nên tốn nhiều công đoạn. Còn bé Sahara hơn hai tuổi thường lẽo đẽo theo chân mẹ những lúc tôi giặt đồ hoặc nấu nướng. Thỉnh thoảng, bé sẽ tự chơi hoặc xem các chương trình dành cho thiếu nhi.
Sahara có thể tự chơi. Anh Dustin đã thiết kế một hố cát ngoài sân để con ngồi nghịch. Bé ngoan, hiểu chuyện và tỏ ra thích thú khi thỉnh thoảng được mẹ rủ làm chung một số việc như bỏ quần áo vào máy giặt, đong gạo vào nồi cơm...
Buổi tối, nhà tôi dùng bữa lúc 18h sau đó hai chị lớn chia nhau dọn dẹp, rửa bát, hút bụi... Chúng tôi thường có một khoảng thời gian quây quần xem phim, trò chuyện trước khi đi ngủ. Hoặc nếu không xem phim cùng mẹ, tụi nhỏ có thể lên phòng riêng đọc sách. Tôi thường đi ngủ trễ, khi các con đã ngon giấc.
- Đâu là thời gian chị dành riêng cho bản thân?
- Tôi tranh thủ mọi lúc để nghỉ ngơi và chăm sóc những sở thích cá nhân. Khi Sahara và Siona ngủ, tôi sẽ nằm cạnh con, chợp mắt và chỉ chừng 20 phút cũng đủ sạc năng lượng. Hoặc lúc bé út ngủ, tôi đưa bé thứ ba cùng ra vườn trồng cây, cắt lá, tỉa cành cho mấy khóm hoa. Tôi cũng có sẵn mấy cục tạ trong nhà để vừa làm bếp, vừa tập luyện nhẹ nhàng. Tôi rất mê bơi lội và thường lấy lại vóc dáng sau sinh bằng môn bơi. Những khi anh Dustin ở nhà, tôi sẽ tranh thủ khoảng một giờ mỗi ngày để đi đến hồ bơi.
Thực ra, tôi rất thích trẻ con. Được chơi với các con khiến tôi rất vui chứ không hề mệt.
- Chị nghĩ sao về phương án thuê người giúp việc?
- Từ khi qua Mỹ, khoảng đầu năm 2020, tôi không thuê vú em. Ở đây có nhiều thứ không giống Việt Nam, như chi phí thuê giúp việc rất cao và họ không sẵn sàng hỗ trợ chủ nhà những công việc khác ngoài trông em bé. Hiện tại, tôi không đi làm nên quán xuyến nhà cửa, chăm sóc các con... tôi đều xử lý được. Mấy năm dịch bệnh tác động rất nhiều, khiến tôi thay đổi suy nghĩ. Tôi nhận ra đây chính là thời điểm các con cần sự có mặt của mẹ, chứ không chỉ là đầy đủ vật chất.
Một lần, Sky ôm mẹ và nói rằng: "Có mẹ ở nhà thật hạnh phúc. Ngày xưa, mẹ đi làm suốt, con ở với ông bà, con nhớ bố mẹ nên đã khóc rất nhiều". Nghe con nói vậy, tôi rất có lỗi. Nếu như trước đây tôi rất muốn ra ngoài làm kinh doanh cùng chồng thì hiện tại, điều quan trọng nhất với tôi là được gần con, lắng nghe con để nuôi dạy chúng khôn lớn.
- Chồng chị chịu áp lực thế nào khi một mình lo kinh tế cho gia đình đông người?
- Tài chính không phải bài toán khó đối với gia đình tôi. Trước khi có con, vợ chồng tôi đã tính toán kỹ lưỡng để cả hai không chịu áp lực. Chúng tôi có thời gian dài tích cóp, lên kế hoạch cho từng giai đoạn phát triển của gia đình, đặc biệt là tương lai con cái. Vậy nên giờ đây tôi thấy rất vui vì được toàn tâm toàn ý chăm con mà không lo lắng, vướng bận.
Chỉ có anh Dustin vẫn bận rộn. Anh ấy nói đùa rằng tưởng về Hawaii được nghỉ ngơi, ai ngờ đi phim nhiều hơn. Từ khi có con, chúng tôi cũng khan hiếm thời gian dành cho nhau. Thỉnh thoảng, hai đứa tranh thủ ngồi với nhau một chút thì các con đã chạy lại "bu" như đàn kiến. Đặc biệt nhóc Sahara đang ở tuổi biết "ghen". Chỉ cần liếc thấy bố bày tỏ tình cảm, nắm tay hoặc hôn mẹ, bé sẽ tiến đến ngăn cản.
Bận rộn, vất vả và phải hy sinh nhiều nhưng nhìn chung, tôi rất vui và hạnh phúc với cuộc sống trong gia đình đông con ở Hawaii. Chuyển đến đây có lẽ là một trong những quyết định sáng suốt nhất của vợ chồng tôi.
- Hơn hai năm trước, khi trải qua ca mổ 'thập tử nhất sinh' để đón bé Sahara, chị đã hứa với chồng sẽ không sinh thêm con. Sau đó, điều gì khiến chị thay đổi quyết định?
- Tôi đã đối mặt rất nhiều nguy hiểm trong quá trình mang thai và sinh bé Sahara. Lúc đó, anh Dustin không những muốn tôi hứa, mà còn bắt tôi thề sẽ không sinh thêm con.
Nhưng rồi khi nhìn Sahara lủi thủi chơi một mình, trong khi hai chị Sky và Scarlett (cách nhau 19 tháng tuổi) thân thiết như đôi bạn, nên tôi muốn có thêm một bé nữa cho Sahara chơi cùng. Sau khi quyết định, tôi phải mất rất nhiều thời gian trò chuyện, thuyết phục anh Dustin. Ban đầu, anh không đồng ý khiến tôi giận và không nói chuyện. Nhưng sau nhiều lần, anh cũng phải theo ý tôi.
Trước khi mang thai, tôi đã tham khảo ý kiến bác sĩ và được xác định có đủ sức khỏe để sinh thêm một bé nữa. Bên này điều kiện y tế rất tốt nên tôi lạc quan, tin rằng nếu có sự cố, bác sĩ sẽ ứng phó được.
- Chị trải nghiệm điều gì khi mang thai lần thứ tư ở tuổi 40?
- Tôi rất may mắn vì quá trình mang thai bé Siona vô cùng thuận lợi. Thời gian thai kỳ cũng là giai đoạn tôi tìm mua nhà, chuyển nhà và dọn nhà... nhưng tôi khỏe mạnh đến tận ngày sinh. Khi bầu Sahara, tôi rất yếu, gần như chỉ nằm một chỗ còn lần này, có lẽ do hoạt động nhiều nên dù sinh mổ nhưng ba ngày sau, bác sĩ đã cho tôi về.
Về nhà, tôi có thể nấu ăn, chăm con, sinh hoạt bình thường... Thậm chí, khi tôi gửi hình lúc mới sinh cho bạn bè, ai cũng thắc mắc vì sao vừa vượt cạn lại có thể tươi tắn như vậy.
Sau sinh, cơ thể tôi cũng thay đổi nhiều. Tôi năm nay gần 40 tuổi, không còn được như độ 20 nữa nên phải siết chặt kỷ luật để tự giữ sức khỏe tốt hơn. Thỉnh thoảng, tôi bị đau lưng nhưng nhờ tập yoga mà cải thiện khá nhiều.
- Các bé Sky, Scarlett và Sahara phản ứng thế nào khi gia đình có thêm thành viên?
- Hai chị Sky và Scarlett rất vui khi có thêm em, chỉ Sahara vẫn còn bám mẹ nên cần chuẩn bị tinh thần cho bé. Trước khi sinh, tôi dành thời gian trò chuyện cùng con, nói với con rằng "sắp có một em bé đến để chơi cùng và yêu thương con". Gần ngày sinh, tôi còn mua quà cho Sahara và nói đó là của em bé tặng. Dẫu vậy, ngày đầu tiên khi em bé về nhà, Sahara vẫn đẩy em ra vì chiếm mất bầu vú mẹ. Tôi phải giải thích nhiều lần rằng: "Con phải nhẹ nhàng với em, phải yêu em". Dần dần, bé mới quen được sự có mặt của Siona trong nhà.
Dù bận rộn với bé út, tôi vẫn sắp xếp để có thời gian chăm sóc Sahara như bình thường. Khi Siona ngủ, tôi tranh thủ ôm ấp, vỗ về Sahara để con biết mẹ vẫn là của con, không ai cướp mẹ đi cả. Giờ đây, mỗi khi em bé khóc, Sahara sẽ chạy cuống đi tìm mẹ. Con tỏ ra rất thương em và hiểu chuyện.
Hai chị lớn có thể vào bếp, bồng em Siona hay bón cho em Sahara ăn. Thỉnh thoảng, tôi mệt quá thì hai chị phụ tắm em, dỗ dành các em. Mỗi khi ra ngoài, một chị đẩy xe, một chị xách đồ sau đó trở lại để bế em bé lên xe, cài dây an toàn cho em. Các bé có nhiệm vụ riêng và rất tự giác, không cần mẹ nhắc nhở.
Lam Trà