2h đêm ngày 27/5 một góc công viên 23/9, quận 1, TP HCM vẫn thức cùng một nhóm bạn tuổi 15-17, gồm 10 người đến từ phường Long Trường, quận 9, TP HCM bằng xe máy. Tốp nam chia nhau đi tìm bắt dế đem ra nền gạch ngoài lề công viên đá chơi. Họ bước rón rén như mèo rình mồi. Tốp nữ ngồi vắt vẻo trên những thanh rào bằng inox.
Bắp nấu, bánh tráng nướng, chôm chôm... lần lượt mất hút trong miệng họ. Xen lẫn trong những tiếng nhai giòn tan, những tiếng cười trong trẻo là những câu chuyện trên trời dưới đất: con Hải “Đen” đã trắng trở lại bốn phần nhờ mới đi thẩm mỹ viện ở Singapore - nhà nó mới bán đất gần tỷ rưỡi; con Thanh “Điệu” mới mười sáu tuổi rưỡi đã “tròn bụng” với thằng Hải “Râu”...
Hiếu nói với bạn: “Tao có giấy đòi khám sức khoẻ rồi, chắc năm sau là đi bồng súng. Tao cũng muốn đi cho đổi gió. Bà già tao thì không chịu!”. “Còn tao với ông già mới đụng một chập hồi chiều. Ổng xách cây rượt tao chạy ra đường. Ổng luôn rủa tao là ăn hại báo đời. Mai mày nói má mày cho tao tới ở nhờ nhà mày vài bữa nghen...”, Bảo tâm sự cùng Hiếu. Dừng nhai bắp, Hằng ngồi dậy búng tay nói với cả nhóm: “Về karaoke bà Sáu Mập dưới dốc cầu Sài Gòn, hét tới sáng đi mấy bồ. Tui bao!”.
Đầu tiên là theo hiphop, karaoke... rồi dần đến "bay đêm". |
Hơn ba giờ sáng, mưa rớt hạt bằng đầu đũa. Được mời một điếu thuốc Jet, Tùng, người có đôi mắt, khuôn mặt già hơn tuổi 16 của mình, kể: “Nhà tụi em khá, giàu lên nhờ bán đất. Tụi em đều nghỉ học từ năm lớp 6-7, chưa đứa nào làm ra tiền. Có tiền ba mẹ cho nên tụi em rủ nhau đi chơi. Đi vầy quen rồi, cứ một hai tuần là đi suốt đêm một lần. Như vậy mới thấy thoải mái, đỡ buồn chán hơn. Trong nhóm em có con Hằng nhà giàu nhất, mà cũng đang buồn nhất vì ông già nó ôm gần 500 triệu đồng tiền bán đất theo vợ bé ở tận Cần Thơ...”.
Cũng ở công viên 23/9, một giáo viên dạy văn cấp 2, ở quận 1 cho biết có trường hợp mấy ông Tây rủ trẻ về khách sạn, phòng trọ ngủ qua đêm. Lớp cô chủ nhiệm có một học sinh nam là Tuấn thỉnh thoảng ngủ qua đêm ở khu “Tây ba lô” Phạm Ngũ Lão.
Khi được hỏi mấy ông khách Tây có làm gì không, Tuấn cười ngượng không kể, chỉ cho biết mình được ở phòng lạnh, xem nhiều tranh ảnh đẹp, ăn nhiều bánh, trái ngon. Tìm hiểu qua bạn bè Tuấn thì biết, mỗi đêm như vậy em đuợc bo 25.000 - 30.000 đồng để chơi game. Năm nay, Tuấn mới 13 tuổi, nhà ở phường Phạm Ngũ Lão, quận 1. Bố mẹ đã ly dị, hiện em sống với mẹ, nhưng mẹ thường vắng nhà vì bận đi buôn ở tỉnh.
Bốn bạn Tân, Khang, Đức, Phú ở phường Thới An, quận 12, thỉnh thoảng chỉ “bay” 1/3 đêm. Đêm nay, đám “chiến hữu” trẻ này tụ họp trong một quán thịt cầy, gần chân cầu Rạch Sâu ven quốc lộ 1A.
Sau hai “tua” làm quen, Tân kể chương trình kế tiếp: “Tụi em sẽ đi uống cà phê... ôm gần ngã tư Trung Chánh, Hóc Môn. Quán này có nhiều tiếp viên nhí 13-15 tuổi, mát mắt lắm, gốc Cần Thơ, Bến Tre đủ hết. Chơi tới 2-2h30 sáng thì kéo nhau về chòi giữ rau muống ngủ. Bữa nay thằng Đức có vốn mạnh, phải bắt nó bao thêm một chầu massage”. Theo lời Đức, “gia đình đồng ý cho em nghỉ học luôn, ở nhà cắt cỏ cho bò ăn, sướng hơn đi học rồi!”.
Theo Sài Gòn Tiếp Thị, hiện tượng đi chơi suốt đêm không về đang khá phổ biến ở một bộ phận học sinh trong độ tuổi mới lớn. Thường những em này có học lực trung bình kém, cơ thể phát triển sớm hơn những bạn cùng lứa, thêm sự lỏng lẻo của gia đình. Đi đêm, với chúng dường như để chứng tỏ “sự trải đời" so với những bạn khác cùng lứa bù lại chỗ học dở”.
Tiến sĩ Đinh Phương Duy, Phó chủ tịch thường trực Hội Khoa học tâm lý giáo dục TP HCM cho rằng những trẻ ở độ tuổi mới lớn, đi đêm thường sẽ dễ bị hư hỏng. Bởi bản thân các em chưa đủ bản lĩnh, kinh nghiệm để phân biệt những điều tốt và xấu. Mặt khác các em luôn điều chỉnh hành vi nhằm thích ứng với nhóm bạn đồng lứa, luôn sống hết mình với bạn nên dễ bị lôi kéo khi lỡ gặp bạn xấu. Có nhiều em bị áp lực, căng thẳng từ việc học hành. Nhiều em nghĩ đi chơi đêm như một liệu pháp xả xu-páp.
“Tôi nghĩ các bậc phụ huynh nên dành thêm chút thời gian trò chuyện, gần gũi với con trẻ để biết chúng nghĩ gì, ước mơ gì. Trải nghiệm về tuổi mới lớn của mình cách đây 30 năm, khác xa với những biến động cảm xúc của con mình hôm nay, đừng tuởng...”, ông Duy nói thêm.
Gia đình chị Phạm Thị Thắm, ở Tân Định, quận 1 cứ khoảng 2-3 tuần là tổ chức một tiệc thịnh soạn, kéo dài tới 1-2h đêm. Khách mời toàn nhóm bạn thân của cô con gái học lớp 8 của chị. “Làm vậy để con mình vừa xả stress, vừa tự hào với nhóm bạn nó rằng ba mẹ nó rất biết chuyện. Dẫu sao để bọn chúng ca hát nhảy múa ở nhà, mình vẫn an tâm hơn khi lâu lâu, tới nửa đêm còn thức chờ cửa”, chị kể.
Còn anh Lại Văn Quân, kế toán, ở quận 3 thì có cách khác để hiểu con mình. Khoảng 3-4 tuần, nhằm ngày nghỉ, anh thường rủ cậu con trai 16 tuổi đi xem phim, kịch. “Làm vậy để con mình thấy cha nó luôn gần gũi. Đồng thời mình sẽ thăm dò được nó nghĩ gì, thích gì, trước những cảnh tượng trong phim cũng như ngoài đời tại thời điểm đó”.