Rồi! Cả hai chúng mình cùng lặng thinh cho đến bây giờ. Em chỉ biết tin anh ốm qua bạn anh, Em lo lắm anh biết không ? Nhưng em chẳng thể thăm anh, chẳng thể chăm sóc anh, vì em biết anh cũng đã chấp nhận sự thật ấy - sự thật là chúng mình đã xa nhau thật rồi. Em đã nhắn tin , gọi điện anh ko trả lời, đến bạn em nhắn chúc mừng sinh nhật anh cũng không trả lời. Em không hiểu nổi một đàn ông 31 tuổi như anh không thể nghĩ người lớn hơn trong mọi chuyện được sao anh?
Em ít hơn anh 8 tuổi. Em còn nhiều điều trẻ con và bồng bột. Em biết mình đã nóng vội đã làm anh tổn thương, em biết mình có lỗi nhưng anh ơi! Em không thể cứ mãi thế này, chỉ biết ngóng chờ anh trong vô vọng khi mà tất cả những người yêu nhau đều muốn được hạnh phúc bên người mình yêu, đều muốn sống và chăm sóc gia đình người yêu thì tại sao anh không hiểu cho em điều đó.
Em nhớ anh! Em nhớ anh nhiều lắm. Em khóc, em buồn, em ốm vì nhớ anh vì yêu anh ,còn anh thì không? em biết mà! Em biết mình đang phải đổi mặt với thời gian cực kì khó khăn này, nhưng em sẽ cố gắng anh biết không ? Em biết mình ngang bướng, em biết mình có lỗi, em biết mình đang sắp gục ngã, nhưng em sẽ vượt qua em sẽ không quay trở lại đâu anh. Em nhớ anh trên từng giây phút, nước mắt em chực rời ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào trên đường lúc làm việc, lúc đọc sách, lúc ngủ và cả lúc cười trong niềm hạnh phúc của ai đó đang sóng đôi đi bên nhau trong mỗi chiều cuối tuần. Em biết mình sẽ rất khó khăn sống tốt trong thời gian này nhưng giờ thì em biết anh cũng muốn thế phải không anh?
Em biết anh sẽ chẳng bao giờ đọc được những suy nghĩ này trên website này nhưng hình như em đang lừa dối giọt nước mắt của mình để mình có thể đủ sức gượng dậy sống tiếp những ngày không có anh.
SN em là tròn 1 tháng chúng mình chia tay. Chỉ mấy tháng trước đây thôi em đang trong cơn mơ hồng ao ước một ngày sinh nhật mình chỉ có anh và em dạo bước như kỉ niệm trên TĐ ấy. Nhưng giờ thì em biết mình phải tiếp tục đi, tiếp tục con đường của em - con đường không có anh bên cạnh.
Thế anh nhé! Anh đừng ốm nữa nhé, em sẽ ốm thay anh, anh sẽ khỏe lên anh nhé và hãy biết giữ ấm cho cái mũi của anh đấy nhé. Dù sao em cũng cám ơn anh rất nhiều, cám ơn anh đã cho em biết thế nào là tình yêu, cho em biết thế nào là hạnh phúc và cũng cám ơn anh cho biết thế nào là chia tay là đau đớn thế này.
Em không còn nước mắt để khóc vì anh nữa, em không còn sức lực để nhớ anh nữa. Nhưng em sẽ đi, sẽ sống sẽ quên anh để một lúc nào đó trên quãng đường đời còn lại "trái đất tròn " nếu mình còn có duyên gặp lại nhau em sẽ để anh nhìn em bằng một sự nuối tiếc vì anh đã mất em rồi!
Vĩnh biệt anh con đường "xa lộ " nơi em đi sẽ chẵng có "bão biển" xóa tan em nữa!
H.T.N.P