- Sẵn sàng bỏ làm tiếp viên hàng không để sải chân trên sàn catwalk, nghề người mẫu có hấp lực với chị thế nào?
- Ít người biết tôi từng bay trên bầu trời với màu áo thiên thanh. Làm nghề tiếp viên hàng không cần có sức khỏe để chịu đựng tất cả các áp lực, từ tần suất bay đến việc luôn nở nụ cười tươi với hành khách. Làm được 2 năm, tôi cảm thấy đuối và suy sụp. Điều sợ nhất với tôi lúc ấy là phải đối diện với không gian làm việc quá lý tưởng với nhiều người nhưng lại xa lạ với chính mình. Tôi không yêu nó nên tốt hơn là đừng làm.
Quyết định cái rụp, tôi bỏ ngang nghề tiếp viên hàng không mà chẳng hề tiếc rẻ. Cứ tưởng tượng tôi như chim sổ lồng, được ăn, ngủ ngon và thưởng thức những gì mình muốn, Thú vị nhất là tôi có tinh thần để tham gia một cuộc thi sắc đẹp và đoạt giải Á hậu 1 Phụ nữ Việt Nam 2005. Sẵn có máu nghệ thuật, tôi tiến vào nghề người mẫu luôn.
Á hậu Trang Nhung. |
- Con đường của chị xem ra quá bình ổn so với nhiều đồng nghiệp khác, chị nghĩ sao?
- Tôi tự tin mà nói mình chưa hề đánh đổi bất cứ thứ gì để được làm người mẫu. Dẫu có có tiếng xầm xì trong giới người này mua giải, người kia đậu giải vì có đại gia nhưng tôi thì không. Tôi tự nỗ nực mà nên.
- Nhưng thẳng thắn quá đôi khi sẽ không tốt cho công việc, mềm mỏng đúng cách mới là lựa chọn thông minh chứ?
- Làm trong môi trường có nhiều cạm bẫy như nghề người mẫu tôi cần phải tỉnh táo chứ. Nhưng vỏ bọc phòng thủ ấy đôi khi lại khiến tôi khá xa cách. Tôi đang học cách tránh những va chạm, xích mích và nhất là kìm được sự thẳng thắn. Đừng bộc lộ hết con người mình, đôi khi đấy là điểm yếu chết người.
- Nhưng người ta vẫn thấy một Trang Nhung khá "phòng thủ" khi bày tỏ những va chạm trong nghề, điều này thì sao?
- Không phải ngẫu nhiên mà người đời nhìn nghề người mẫu nó phức tạp. Phức tạp thật. Bình thường, tôi diễn xong thì về, ít cà kê với các đồng nghiệp nên cũng hạn chế được điều tiếng gièm pha. Hồi mới vào nghề, thường xuyên tôi nhận được những cú điện thoại giọng nhừa nhựa, đẩy đưa. Tôi nói thẳng: "Em không thích như thế nên tốt nhất đừng bao giờ gọi cho em nữa" rồi cúp máy.
Biết là người ta quê, cay cú nhưng cứ thẳng thắn dứt khoát thì mình sẽ cứu được mình. Ngay cả người bình thường nếu có lòng tự trọng họ cũng sẽ quyết liệt giống tôi thôi. Tôi rất không đồng tình với những con sâu làm rầu nồi canh. Người mẫu chắc chắn họ phải biết con đường mình đang đi đúng hay sai, đừng đổ lỗi cho khách quan, thiếu hiểu biết khi đã rơi vào vũng lầy.
Trang Nhung trong bộ sưu tập "Dấu ấn mùa thu". |
- Chị gắn bó với nghề vì lý do gì?
- Bạn bè vẫn bảo tôi là đứa con gái kiên cường nhưng lạ lùng. Lạ ở chỗ ít khi tôi để vấn đề tiền bạc lên hàng đầu trong câu chuyện. Tôi sợ việc bị chi phối bởi những đồng tiền ấy khiến tình cảm trở nên khô mòn. Có lẽ tôi còn trẻ, còn muốn cống hiến nhiều nên sự "thặng dư" sẽ còn dài dài. Tôi luôn tin vào nhân quả sống tốt sẽ ăn hậu vận tốt.
- Tuổi trẻ và sắc đẹp chỉ có thời. Để cống hiến chúng, chị định làm thế nào?
- Ngay cả khi không cống hiến, theo bản năng tôi cũng phải chạy để bắt kịp cùng thế hệ lứa 8x. Tại sao tôi phải đi, phải nhẩn nha trong khi cơ hội ở quanh đâu đó. Con người sinh ra cần có chí tiến thủ, nhưng mà là tiến thủ một cách lành mạnh, không làm ai bị tổn thương.
- Tiến thủ trong nghề người mẫu rất dễ bị đánh đồng với sự cạnh tranh, chị nghĩ sao?
- Ồ, cạnh tranh mà không giẫm đạp lên nhau mới tốt. Một môi trường sống mà không có tinh thần cạnh tranh chẳng khác gì đang chết. Nghề người mẫu cạnh tranh rất dễ, nhưng tôi cho rằng chúng tôi không cạnh tranh nhau về cặp chân dài, khuôn mặt xinh hay ánh mắt cá tính mà là ở cái đầu.
- Một cái đầu tỉnh táo và một đôi chân dài, chừng ấy mang lại lợi thế gì để chị "hơn người"?
- Tôi chưa bao giờ nghĩ mình hơn ai chuyện gì. Tôi sống rất đơn giản, thậm chí thích để mặt mộc ra đường mà không son phấn gì cả. Tôi cũng không chảnh hay lạnh như mọi người vẫn nghĩ. Tôi mới 21 tuổi, còn quá sớm để nói hơn thua điều gì?
- Nhưng chắc chắn chị phải biết mình đang ở vị trí nào trong nghề chứ?
- Tôi vẫn đang theo sát thế hệ đàn chị Xuân Lan, Anh Thư, Ngọc Thúy, Thanh Hằng. Chỉ khác chăng chúng tôi tự tin hơn về nội lực tiềm ẩn của mình.
- Chị từng mạnh miệng bảo mình sẽ không chụp cái gì đó quá sex, hay khêu gợi, tại sao vậy?
- Tôi sinh ra trong gia đình thuần Việt, phong cách sống khá cổ điển và khắt khe. Trước khi chụp một bộ hình hay diễn show thời trang, tôi đều tìm hiểu style của nhà thiết kế để bắt được phần hồn trong tác phẩm của họ. Nếu thời trang đó quá sexy, có lẽ tôi không tự tin lắm trong hình ảnh của một phụ nữ quá gợi cảm. Tôi muốn giữ một chút hấp dẫn cho riêng mình. Tôi thích hóa thân thật mềm dưới mỗi góc chụp, nhất là vẻ đẹp lạnh mọi người vẫn thấy.
- Chị sống đủ với nghề chứ?
- Ơn trời tôi cũng sống vừa vặn với cái nghề đang chọn.
- Tối nay đi diễn ai sẽ là người đưa đón chị?
- Bạn trai tôi nếu anh ấy rảnh, còn không tôi sẽ tự đi một mình. Tôi tự thấy mình là một phụ nữ Á Đông, thích một gia đình đúng nghĩa. Tôi nhiều tham vọng, nhưng biết đâu là điểm dừng của mình. Chẳng hạn như thích mở shop thời trang, bar cà phê song chưa phải lúc này. Cả 2 chúng tôi đang cùng làm việc để gây dựng cuộc sống tương lai. Anh ấy còn trẻ, chẳng phải đại gia hay thiếu gia mà là một đàn ông bản lĩnh, biết việc và yêu thương tôi hết lòng.
(Theo Sành Điệu)