Tôi 32 tuổi, có ngoại hình thấp bé và kém nổi bật. Mối tình gần nhất của tôi cách đây 4 năm và là người nước ngoài, chúng tôi chia tay vì anh hơn quá nhiều tuổi. Hiện, tôi quen với bạn trai Tây hơn 5 tuổi, sống ở Việt Nam 15 năm, biết nói tiếng Việt, làm thấy giáo dạy mầm non. Từ ngày đầu hẹn hò, bạn trai đã đòi chia đôi tiền ăn, uống nhưng tôi không để tâm vì nghĩ chuyện đó hoàn toàn văn minh. Dù vậy, khi đã yêu nhau được 6 tháng anh vẫn đòi chia đôi tiền và chưa từng mời tôi ăn một bữa nào trừ ngày kỷ niệm hoặc dịp lễ. Song, anh quy định vào những dịp đặc biệt này tôi chỉ được ăn ở mức 500.000 đồng đổ xuống. Anh cũng không tặng quà cho tôi, thậm chí là vào ngày sinh nhật, bạn trai nói rằng chúng tôi đều đã ngoài 30, sinh nhật không còn là dịp gì đặc biệt để háo hức, mong chờ nữa và theo văn hóa ở nước anh thì dịp này chỉ cần một bữa ăn kỷ niệm là đủ.
Tôi không phải cô gái ham vật chất, thích sống ảo nhưng so với nhiều bạn bè tôi thấy mình thiệt thòi quá. Ngoài chuyện này ra thì chúng tôi khá hợp nhau và bạn trai cũng có ý định sẽ kết hôn với tôi. Ở tuổi này, tôi có nên đòi hỏi một người hoàn hảo với mình không hay đành nhắm mắt cho qua khuyết điểm của bạn trai?
An
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về ngoisao@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.