Em và anh quen biết nhau đã 5 năm, trải qua thời gian thân thiết, cảm mến và yêu nhau đến nay được gần 2 năm. Anh lớn hơn em 5 tuổi nên chững chạc và bảo bọc em. Anh là người rất có chí, vươn lên từ nghèo khó, biết cách giao thiệp nhưng không thích rượu chè và không chơi game. Tuy có đôi lúc tham việc không dành nhiều thời gian cho em nhưng anh luôn đối với em rất tốt. Anh hứa hẹn với em thật nhiều về một đám cưới, luôn nói muốn gây dựng sự nghiệp để sau này có thể lo cho em. Em vẫn nhớ những lần anh ôm chặt em, nói về mong ước có một ngôi nhà để có thể lập tức cưới em, trong giọng nói của anh còn rưng rưng như sắp khóc.
Giờ đây anh có cơ hội đi du học ở Mỹ, quyết định chia tay em. Em đã gọi cho mẹ anh, bác nói với em là anh không muốn em chờ anh lỡ mất tuổi thanh xuân, là anh muốn tốt cho em, anh không cho bác nói với em nhưng bác vẫn nói. Em đã cố giữ lại anh, thuyết phục anh rằng chỉ yêu và lấy một mình anh, em thậm chí đã khóc lóc van xin anh rất nhiều nhưng anh vẫn cương quyết xua đuổi và nói rất nhiều điều làm em đau lòng. Anh bảo mẹ anh chỉ là an ủi em, anh bảo với em chỉ là cảm xúc thoáng qua, anh chưa bao giờ muốn lấy em cả. Ngày đầu yêu nhau anh ôm chặt em nói cảm ơn vì có người để yêu thương, để quan tâm. Hôm nay em ôm anh, anh đẩy anh ra và nói: Anh mệt mỏi khi phải quan tâm một ai đó. Anh nhất quyết chia tay khi tình cảm vẫn đang tốt đẹp, khi không có ai chen vào, cũng chẳng giận hờn, cãi vã. Em thật sự vẫn không thể tin đươc!
Nếu yêu em thì anh sẽ giữ em bên mình phải không. Đàn ông liệu có phải vì yêu, muốn tốt cho người mình yêu mà chia tay như thế không? Em thật sự rất yêu anh, không biết phải làm như thế nào. Mong các anh chị cho em lời khuyên.
Thảo
* Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.