Cách đây 5 tháng, tình yêu chúng tôi thật đẹp, đẹp như hồi mới gặp. Chúng tôi biết nhau thật tình cờ qua mấy comments lặt vặt trên mạng xã hội, cũng yêu nhau thật tình cờ qua những cuộc hẹn "chém gió" trên các ngả đường. Anh nhỏ hơn tôi một tuổi, đó là lý do khi tôi cầm chiếc bằng đại học trên tay để lên Sài Gòn lập nghiệp thì anh vẫn đang lui cui với mớ bài vở của một cậu sinh viên năm cuối. Tôi yêu anh, anh cũng vậy, chúng tôi vượt qua tất cả để đến với nhau. Tình yêu của chúng tôi lớn nhanh lắm, dường như cái phanh của sự giới hạn không có hiệu lực với tình cảm của hai đứa.
Tôi, một cô gái hiện đại, mạnh mẽ và cá tính, thích tattoo, thích nhuộm tóc, các sở thích mà gia đình tôi không hề cấm cản, vậy mà tôi từng dẹp bỏ những đam mê ấy vì một câu nói của anh: "Gia đình anh không thích vậy". Ngược lại, anh thích chơi game, thích bida, thích đi đây đó nhưng dường như tôi bất lực dù có nói: "Em không thích đều đó" hàng vạn lần. Gia đình tôi buôn bán, gia đình anh là nhà giáo, lối suy nghĩ cũng như cách sống của chúng tôi khá khác nhau. Anh gia trưởng lắm, còn tôi ngang bướng, vậy mà chúng tôi lại yêu nhau. Sẽ chẳng có gì trở ngại nếu không có sự tồn tại của 2 từ "khoảng cách". Cái khoảng cách trớ trêu giữa 2 thành phố xa lạ, giữa 2 trái tim cháy bỏng tình yêu làm chúng tôi mệt mỏi.
Gia đình anh không thích gái "xăm trổ", tôi chấp nhận, không muốn tôi "tóc màu", tôi vui vẻ thuận tình nhưng dạo gần đây, cứ cách một ngày lại cãi nhau. Tôi chẳng biết nguồn gốc tại sao. Mỗi khi cãi nhau với anh, tôi buồn thảm hại. Anh không sợ mất tôi dù tôi thông minh, ưa nhìn, không thiếu người vây quanh. Tôi mỉm cười vì đó là tại tôi mà. Rồi tình cảm cứ nhạt dần khi những cuộc cãi diễn ra rồi chuyển qua im lặng. Chúng tôi thường im lặng rồi hôm sau lại bơ đi mọi thứ coi như không có gì. Dần dần những chất chứa trong lòng tôi càng nhiều, tôi mệt và anh cũng vậy. Tôi bận làm, anh bận học. Chúng tôi đều bận, bận là cái "cớ" để khỏi phải đối diện. Có phải giờ đây tất cả chỉ là tạm bợ? Anh khuyên tôi cố gắng, yêu xa là vậy nhưng tôi sẽ vượt qua nếu anh hiểu tôi hơn. Giờ tôi mệt mỏi, muốn buông thì anh cũng chẳng thiết tha muốn níu kéo. Tôi phải làm sao đây?
Hòa
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.