Năm nay tôi 25 tuổi, giám đốc công ty bất động sản. Cuộc sống yên ổn nhưng quá khứ vẫn hiện diện trong tâm trí tôi. Ngày ấy, khi mới 18 tuổi, tôi gặp anh ở chỗ làm của mẹ. Gia đình anh nghèo, 6 anh chị em, mạnh ai làm người nấy ăn, gia đình tôi cũng vậy, khó khăn lắm ba mẹ và anh hai mới lo cho ăn học. Sau lần đó, chúng tôi hay hẹn nhau đi uống cà phê rồi nảy sinh tình cảm.
Yêu nhau được một năm, kết quả học tập của tôi sa sút, từ hạng nhất xuống hàng bét lớp, anh động viên: "Em học vậy được rồi, sau này anh sẽ nuôi em". Tuổi mới lớn, luôn mơ tưởng về hạnh phúc kiểu một túp lều tranh hai quả tim vàng, tôi đã trao anh sự trong trắng của người con gái. Sau đêm đó anh lên Sài Gòn sống với tôi như vợ chồng, chật vật lắm tôi mới lên được đại học và thi vào trường Kinh tế. Học năm nhất tôi phát hiện mình có thai, anh nói chưa có việc, giờ sinh con ra chỉ khổ thôi, nên bỏ cái thai đi.
Vì yêu anh tôi đồng ý, cũng từ đó anh sinh ra cờ bạc rượu chè. Số tiền ba mẹ tôi gửi lên không đủ để nuôi anh và đóng học phí, tôi phải làm thêm. Khuya hôm đó đi làm về, thấy anh say khướt, người không mảnh vải đang ôm một cô gái ngủ. Đau khổ đến tột cùng, tôi chạy ra khỏi phòng, thức dậy thấy mình nằm ở bệnh viện với kết quả có thai 10 tuần. Đau khổ chán nản, nhiều lần nghĩ đến cái chết nhưng vì ba mẹ và đứa con nên tiếp tục sống.
Sau khi xuất viện về phòng trọ, anh năn nỉ xin tha lỗi, hứa sẽ tu tâm dưỡng tính làm ăn nhưng tôi quyết định chia tay, tiếp tục đi học được 4 tháng và xin bảo lưu kết quả để đi làm có tiền sinh con. Với cái bầu 6 tháng khó mà xin được việc, cũng may ông trời không tuyệt đường, tôi kiếm được công việc văn phòng, làm được hai tháng con tôi chào đời.
Tôi sinh non, bên cạnh không người thân, không bạn bè, đau khổ, tủi phận, một cô bác sĩ giúp mẹ con tôi trong lúc khó khăn nhất. Con trai tôi chào đời nặng 3 kg. Với số tiền ít ỏi dành dụm khi đi làm cũng đủ mẹ con sống qua ngày. Sau một tháng ở nhà, tôi tiếp tục đi làm để nuôi con, tay bồng con, tay đánh máy, thấm thoát con đã một tuổi. Ba mẹ thấy hai năm bặt vô âm tính nên đi kiếm, thấy tôi tay bồng con tay xách đồ, mẹ đã khóc đến ngất đi, ba tới ôm tôi vào lòng và nói "Hãy về với ba mẹ đi con, tội nghiệp con gái tôi”. Tôi đau lắm, không về cùng ba mẹ mà ở lại tiếp tục phấn đấu kiếm tiền nuôi con.
Anh bị bắt vì tội cờ bạc, giam 2 năm. Sau khi ra tù anh cưới một bà 60 tuổi với gia tài đồ sộ, cuộc sống vinh hoa phú quý, thừa tiền, nên quay về giành con. Con lúc này đã 3 tuổi, rất ngoan. Anh làm đơn giành quyền nuôi con, bỏ tiền ra nói trả công cho tôi nhưng không đời nào tôi bỏ con. Nó là lẽ sống của đời tôi, không bao giờ tôi giao nó cho ai. Anh giành con với tôi bởi lẽ anh mất thiên chức làm cha, đó là thứ anh phải đổi để lấy cuộc sống giàu sang.
Hường
*Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.