Hiếu Hiền
Gần một năm về lại Việt Nam, tôi thấy mình cứng cỏi hơn nhiều. Vì không thể ngoảnh mặt với những lo toan, phải nghĩ một chút cho cha mẹ, một chút cho anh chị, cho các cháu, một chút cho cái tính nóng và lông bông của mình. Người nhạy cảm như tôi thì vui, buồn bất chợt. Có lúc xem khó khăn như bài tập vượt khó, lúc thì chỉ muốn bỏ hết cho xong. Lúc bất hòa với ai thì muốn cãi tay đôi, xử nhau cho bõ ghét, lúc thì ngẫm lại mới thấy mình "hâm". Tôi thường tự nhắc lòng, dẫu thiên hạ có gán ghép cho tôi muôn ngàn điều kỳ quặc nhưng hãy để lòng thoải mái mà cho qua. Nhưng liệu chúng ta có thể dẹp bỏ lòng tự ái, ghen ghét hay không khi một trăm người thì đã có chín mươi chín người rơi vào trường hợp bị lòng đố kỵ che mắt?
Không hiểu sao, càng chạm dần đến cột mốc của tuổi ba mươi, tôi càng trở nên đa sầu, đa cảm. Có lẽ ngày xưa được sống tự do tự tại, bay nhảy khắp nơi nên chỉ thấy "có mình" trên vũ trụ mà không còn biết ai nữa. Chính vì thế, mỗi lần có xung đột với bất cứ ai, dù đúng dù sai, tôi cũng phải gân cổ lên cãi cho hả lòng hả dạ mới thôi.
Đến bây giờ vẫn còn nhiều điều canh cánh trong lòng mà có lẽ "bớt chút tự ái" hay sĩ diện thì mới đối mặt được. Tôi thỉnh thoảng vẫn hay nhớ đến bạn bởi cái sự canh cánh cho những lần tranh cãi không đâu vào đâu của chúng ta. Chúng ta cứ thảy mọi cảm xúc vô thưởng vô phạt lên facebook, người ngoài đọc cứ nghĩ chúng ta "chửi chó mắng mèo" nhưng kẻ trong cuộc thì biết ngay chúng ta đang nhắm đến ai.
Nhìn lại câu chuyện, chúng ta dường như rất giống nhau khi hành xử thiếu suy nghĩ hoặc giả bản thân chúng ta đều làm sai, đều có những vấn đề mà cả hai cảm thấy xấu hổ. Vì thế, cả bạn và tôi đều xét nét nhau, đều không muốn mình bị xem thường. Để rồi ghim trong lòng, suy diễn trong lòng từng câu chữ. "Nếu chúng ta từng làm bạn rất nhiều năm thì tại sao vẫn không thể hiểu nhau?", đó là câu hỏi bạn đặt ra cho tôi. Nhưng bạn ạ, chúng ta cũng từng có khoảng thời gian mất liên lạc, những gì chúng ta biết về nhau cũng chỉ qua các câu chuyện mà chúng ta trao đổi. Nhưng cái chúng ta kể không phải toàn bộ câu chuyện mà là một phần, một tiểu tiết mà thôi. Bạn trách tôi sao không hiểu cho bạn, thế còn bạn, bạn có nghĩ cho tôi không?
Khi tôi quyết định nhắn cho bạn vài dòng tin, tôi cũng trăn trở dữ lắm! Vốn dĩ chúng ta từng thẳng thừng tuyên bố "nước sông không phạm nước giếng", giờ tôi lại tìm bạn giảng hòa, chẳng khác nào thừa nhận tôi sai. Cũng chỉ vì ranh giới giữa "đúng" hay "sai" mà chúng ta chuyển bạn thành thù trong một thời gian dài. Những kỷ niệm vui ngày nào, hình ảnh chụp chung khi du lịch đều trở thành thứ chướng tai gai mắt. Tuy nhiên, thỉnh thoảng tôi vẫn lôi hình cũ ra xem rồi phì cười cho sự trẻ con của chính mình.
Bạn đã nói: "có những thứ xảy ra thì không thể xem như không tồn tại" và tôi đồng ý với bạn. Khi chúng ta đã không ngần ngại thốt ra những lời gây tổn thương cho nhau, chúng ta đã cắt đứt sợi dây thâm tình của tình bạn gần mười năm qua. Đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ những gì tôi nói với bạn hay bạn đáp trả lại tôi, chỉ có điều thời gian cũng khiến nó mờ nhạt đi thôi.
Vào phút này, tôi đang tự hỏi, lý do gì để tôi và bạn nói chuyện lại với nhau? Lý do gì để bạn muốn trò chuyện với tôi lại? Rồi tôi nghĩ thế này, có những thứ còn hơn cả lòng tự ái của chúng ta, đó là tình bạn thân thiết. Bạn với tôi không hề chơi xấu nhau, không phải thù cha hận nước mà phải mang mối thù truyền kiếp. Dẫu có thể khi quay lại, chúng ta vẫn còn chút hoài nghi dè dặt nhưng ít nhiều gì cũng thấy nhẹ nhõm hơn.
"Nếu là bạn thì muôn đời là bạn, đừng như sông lúc cạn lúc đầy", tôi cũng hy vọng chúng ta vẫn coi nhau là bạn như thủa xa xưa.
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Đi qua thời gian; Tôi có tội, Mùa đông không lạnh, Tung hứng những quả bóng, Khoảnh khắc ta nhận ra, Đừng sống mãi trong hối tiếc, Đi cùng mẹ một chặng đường, Cái tát,Đếm, Sinh nhật hồng,Rơi tự do, Con rối, Cái miệng,Người tốt, Hãy để mọi thứ lên bàn cân,Chết thử, Tình yêu của người đồng tính.