Vũ Nguyễn Hà Anh
Người gì mà chuẩn ơi là chuẩn. Báo chí công bố vòng eo của cô ấy là 58, nhưng tôi xin thề, có đội thiết kế của chúng tôi chứng giám, chúng tôi đo chỉ có 56 thôi. Sau ngày đo để sửa chiếc váy tiên cá cho cô ấy mặc, người thợ đo bị ngơ ngẩn suốt cả mấy ngảy, đệ đơn xin tôi cho anh được phép trở thành nhà thiết kế, để thiết kế riêng mẫu váy cho siêu mẫu của chúng tôi.
Và quả thực, chiếc váy này đã trở thành "Chiếc váy của năm" trên bình chọn của một báo mạng, sau khi siêu mẫu "vận" nó trong một ngày giá rét ở Hà Nội.
Sức mạnh tình yêu và chiếc eo thon quả lạ kỳ! Và cũng từ đó, tôi quyết tâm theo dõi chế độ của siêu mẫu. Cơ hội đã tới khi chúng tôi đi chơi Mũi Né cùng nhau...
Để tiết kiệm thời gian chơi bời, chúng tôi quyết định khăn nải rời nhà siêu mẫu từ hai giờ sáng! Niki - bà trùm lái xe, chiến hạm bulldog quắc mắt (đèn pha) xuyên màn đêm bon bon đưa chúng tôi đi! "Bà trùm" Niki sau khi gặp bài học đáng đời là bị công an phạt 200 nghìn vì quên bật đèn pha, giờ cứ canh đúng 5 rưỡi tối là giục "siêu sao điện ảnh chưa được phát hiện", tài xế Trung phải lau và bật đèn.
Sở dĩ anh có biệt danh này là do nhà tạo mẫu tóc Michael Barnes, sau một lần đi ăn, phát biểu rằng Trung tài xế, là người đàn ông Việt Nam đẹp trai nhất mà ông thấy trong chuyến qua thăm Việt Nam. Và để nhấn mạnh cho quan điểm của mình, ông nói thêm "hệt như một ngôi sao điện ảnh".
Mở đầu "chế độ" của siêu mẫu, tôi xin phép được ghi chép sau đây:
- Tôi, Cindy bé tí xíu, có khăn gói một hộp chocolate tròn, bao gồm chocolate đen, nâu và trắng.
- Mai, hai bịch mận (mà người ngoài bắc gọi là roi).
- Niki thủ theo bao thuốc lá.
- Siêu mẫu, cực kỳ thanh tao, cuốn chăn lụa mềm leo lên xe ngồi mà không cầm theo bất cứ món ăn gì.
Mai sau một hồi cười ré, bắt đầu thiu thiu ngủ. Ấy thế mà chẳng hiểu tại sao từ phía sau xe bắt đầu có tiếng rau ráu nhai mận. Tôi cảnh giác nhìn lại thấy hóa ra là siêu mẫu của chúng tôi, vừa cầm túi mận trên những ngón tay mảnh dẻ, vừa ăn uống say sưa. "Hay thật", tôi nghĩ thầm, ghi chép lại trong cuốn nhật ký "Bí quyết giữ eo thon của Cindy bé tí xíu", ăn mận vào lúc nửa đêm.
"Kể cũng có lý, mận thì hầu hết toàn nước, thanh khiết và có lẽ cũng nhiều vitamin E, tốt cho da. Siêu mẫu quả là sáng suốt", tôi nhủ thầm. Tôi khẽ ngỏ lời mời siêu mẫu ăn chocolate không? Siêu mẫu cong môi: "Không, khuya rồi không ăn chocolate đâu" và tiếp ngay: "Niki này, sao trên đường cao tốc không bán bắp luộc nhỉ?"
Siêu mẫu rất thích ăn bắp luộc mà hình như làm siêu mẫu rồi, ăn cũng khác người. Siêu mẫu ăn bắp thành các hàng thẳng tắp. Cô gặm từng hạt, từng hạt một, gọn gàng y hệt một tấm hình thời trang đã qua photoshop.
Niki mơ màng thở khói thuốc, giọng trầm đục: "Yên tâm đi siêu mẫu, chốc nữa thôi ta sẽ cập bến những hàng bán trái cây đêm, đảm bảo siêu mẫu thích"- Y hệt một trùm mafia chính hiệu, làm tôi cũng khẽ run lên vì xúc động trông chờ tới giờ phút cập bến những lô hoa quả đêm kia.
Siêu mẫu khẽ reo lên thích chí và dường như sự thích chí ấy cần thêm năng lượng. Siêu mẫu nói với tôi: "Cindy ơi, thôi đưa em một viên kẹo chocolate nào". Một viên đáng ghét bắt đầu bị nóng nên hơi chảy, nhoe nhoét ra cả các ngón tay nên siêu mẫu hơi bực mình, bóc chiếc thứ hai cho vào miệng.
Tôi lại lén lấy cây bút chì viết nhanh và nguyệch ngoạc vào cuốn sổ màu hồng: "Không bắp luộc, chờ hoa quả đêm, hai viên chocolate, một viên bị chảy, không bõ ăn". Đến đây tôi thiếp đi cho đến lúc tiếng đèn flash lóa lên cùng tiếng cười giòn của siêu mẫu khi cô hào hứng chụp hình "trái mít tố nữ"... thì tôi tỉnh dậy.
Mai có vẻ thích chí mấy trái ổi. Mẹ Mai dụ Mai về Việt Nam sinh sống bằng câu nói bất hủ: "Thôi, ở Anh làm gì, về Việt Nam sống đi con. Ở Việt Nam hoa quả thiếu gì". Vậy nên, nghe lời mẹ, trong lúc về thăm Việt Nam, Mai phải ăn trái cây cật lực, uống trái cây thật lực.
Mũi Né, quán cây bàng... Chúng tôi quá đói và ăn quá nhiều nên quả thực tôi cũng không đủ thời gian quan sát ai ăn gì và ăn bao nhiêu. Chỉ biết là chúng tôi no... nứt bụng.
Niki bỗng sang sảng: "Ồ, để Niki giới thiệu món tàu hũ nước dừa dưới bãi biển".
Siêu mẫu reo lên và theo sát Niki dẫn đầu đoàn. Mỗi chúng tôi ăn một bát. Siêu mẫu lịch sự kêu bát thứ hai và không quên mời Niki ăn hai thìa.
Tôi lại rút bút chì ra ghi xuống "Đét-se sau ăn trưa, tàu hũ" (Tàu hũ rõ ràng đẹp da, nước dừa cũng tốt nữa, gừng thì thông họng, siêu mẫu hát mà, tôi nghĩ thầm: "Chí lý, chí lý quá!").
Về đến resort, Mai bắt đầu đon đả gọt ổi (trong chiến dịch ăn trái cây thật lực), siêu mẫu vừa ăn, vừa hưởng ứng trà Niki châm (ngoài Bắc gọi là pha). Niki giả vờ đon đả châm trà, thực ra chỉ là ngụy trang mà thôi. Đừng tưởng Cindy bé tí xíu này không biết. Niki chỉ chờ chúng tôi vui chuyện là lôi điện tử ra bấm, điều binh khiển tướng hăng lắm!
Chúng tôi bắt đầu đắp mặt nạ mà tôi mang theo. Nói đến đây, tôi phải thanh minh, các bạn gọi tôi là "Cindy 36 loại lotion" thật là oan mà. Cindy không mang đến thế đâu, mang hộ mọi người thôi... Và tôi mới chợt nhận ra, trong suốt 24 giờ vừa qua, chưa lúc nào tôi thấy siêu mẫu ngừng ăn.
Ôi, thật vậy sao? Tôi đang bán tín bán nghi thì Niki rủ "đi sắm quà quê đê!" (Sau khi hoàn thành màn điều binh khiển tướng). Quà quê thì là sở thích của siêu mẫu, dĩ nhiên phải hưởng ứng rồi.
Siêu mẫu và tôi mê man lựa chọn, nào là cá khô, mực ống rim ăn liền... toàn các món siêu mẫu chưa bao giờ nếm cả. Đầy hai bịch, Niki "hướng đạo" chúng tôi tiến ra hàng nước mía và bánh bột lọc.
Chúng tôi ngồi trong sân trong, nhìn lên có cây xoài trĩu quả xanh. "Siêu mẫu thích chí ăn bánh bột lọc, uống nước mía, thật giản dị quá!", tôi nghĩ thầm. Sau bữa ăn, chúng tôi bước lên xe, siêu mẫu khẽ nhìn bà bán bánh quế thở dài... quá nhiều quà quê, quá ít khoảng trống trong bụng.
Niki rủ chúng tôi đi xe ngắm mặt trời lặn. Siêu mẫu mở tung cửa, gió lùa qua mái tóc, chúng tôi cười giòn. Siêu mẫu khen "cá khô chiên rất giòn!". Thì ra là siêu mẫu đang nếm thử các "chiến lợi phẩm". Niki khẽ đanh thép cảnh báo là sắp đến bữa tối, siêu mẫu đừng ăn no kẻo không ăn được cơm. Siêu mẫu cười: "Yên tâm đi".
Y như rằng, lúc vừa ăn hải sản, siêu mẫu vừa mếu máo, hối hận vì đã lỡ trớn "thử" quá nhiều cá khô. Tuy vậy, chúng tôi vẫn gọi và ăn hết rất nhiều các món đặc sản vùng biển. Siêu mẫu vừa mỉm cười chụp hình với các bạn hâm mộ đúng hệt theo phong cách của người công chúng.
Trèo lên xe, siêu mấu nói to một mình: "Món tiếp theo là món gì nhỉ?". Chưa kịp để chúng tôi tưởng thật, siêu mẫu thỏ thẻ "giờ này chẳng còn tàu hũ nữa".
Mũi Né, sáng sớm... Chuông điện thoại từ lễ tân, một đầu dây là siêu mẫu, một đầu dây là Niki. Anh lễ tân đon đả "Em mời chị SM xuống ăn sáng, giờ này các món đang ngon ạ!".
Quả thực, hôm qua chúng tôi lỡ giờ ăn, siêu mẫu tỏ vẻ khá thất vọng nên có lẽ, khách sạn với tuyên thệ "khách hàng là thượng đế", đã ghi chú yêu cầu ăn sáng của chúng tôi và đã "rắp tâm" gọi chúng tôi xuống cho kịp giờ!
Chưa kịp chải đầu, siêu mẫu quấn chăn sang í ới chúng tôi, "bữa sáng ngon kìa, đi ăn thôi!", rồi lại thở dài "ngon là thế nào chứ?".
Buổi sáng, siêu mẫu chỉ uống trà nóng và trái cây nên tôi cũng không hiểu vì sao siêu mẫu lại cần phải đi cho kịp bữa sáng ngon. Tôi ghi chép: "Sáng, trà, trái cây tươi theo mùa".
Lên đến phòng, siêu mẫu mang đồ ra phơi nắng. Làn da rám nắng, thân hình như sinh ra dành để mặc bikini hai mảnh... Tôi chớm suy nghĩ, "không hiểu quà quê, bánh bột lọc, hải sản... kia đi vào đâu nhỉ?"
Nhưng ý nghĩ ấy nhanh chóng bị xua tan khi Mai lại đon đả bổ ổi mang ra mời chúng tôi! Chẳng nhẽ Mai đon đả, tôi lại không đóng góp, tôi lại mang hộp chocolate giờ còn vỏn vẹn ba viên. Không hiểu chúng biến đi đâu.
Hai tiếng sau khi ăn ổi, siêu mẫu "xúi" Niki nhờ khách sạn mua mực một nắng nướng muối ớt. Cô nói đây là món yêu thích của cô mà cô đã chờ đợi từ hôm qua rồi. Khách sạn mang lên một đĩa bé tí xíu với giá khá cắt cổ. Nhưng không sao mấy vì siêu mẫu có vẻ hài lòng, ăn ngon lành. Niki thì hơi bực nhưng siêu mẫu an ủi "thôi đừng bực, miễn mình ăn ngon! Chốc nữa ra biển lại ăn tiếp".
Trong lúc này, chúng tôi giao cho Mai nhiệm vụ gọi qua bên Anh để nhờ Thùy Anh gọi điện thoại về Việt Nam hỏi em họ nó xem ăn món lẩu đặc sản ở đâu. Vâng, món lẩu đặc sản quả là tuyệt! Chúng tôi tráng miệng bằng món chuối nướng với kem.
Quả là hai ngày mãn nguyện đầy tiếng cười. Chỉ đến lúc nhai ổi 20 phút sau đó, tôi mới khẽ trách siêu mẫu vì tại siêu mẫu hay ăn nên tôi... ăn theo và cảm thấy chiếc váy mua ở Nhật, có vẻ hơi chật hơn thường một tí xíu. Siêu mẫu xua tay, "làm gì đến nỗi đâu, chẳng mấy khi có bạn ăn mà".
Sáng ngày hôm sau, chúng tôi đi chợ quê một lần cuối. Lần này do ăn no, nên siêu mẫu có vẻ lạnh nhạt, chỉ đứng nhìn mà không mua. Sau Mai mua bánh quế, siêu mẫu cũng ăn thử vài miếng.
Đường về gần như xa hơn đường đi bởi chúng tôi liên tục dừng lại để ngắm cảnh. Lúc xem đàn vịt chạy loăng quăng, kêu quàng quạc rất là yêu. Lúc thì Niki trèo cây hái trái bông cho siêu mẫu. Lúc thì Mai thõng thẹo tạo dáng bên giậu Thanh Long...
Lúc mọi người thiếp ngủ, Niki đi mua ba trái hồ lô về để làm mọi người ngạc nhiên. Chúng tôi thích lắm! Đặc biệt siêu mẫu, cô ấy nói chỉ biết đến quả này trong phim Tôn Ngộ Không, không ngờ nó có thực. Quả là giấc mơ đã thành hiện thực.
Cùng lúc chúng tôi về đến thành phố cũng là lúc tiếp tế quà quê của chúng tôi đã cạn. Siêu mẫu nói cô đã quá no và không muốn ăn tối. Tôi và Niki luyến tiếc ra về. Siêu mẫu và Mai mang "chiến lợi phẩm" là ba hộp cháo Mũ Ni và mực một nắng lên nhà. Siêu mẫu còn nói: "Chắc cháo phải mai mới ăn được".
Lúc chúng tôi mới về được đến Phú Mỹ Hưng, khoảng chừng 20 phút sau, cũng là lúc chúng tôi nhận một tin nhắn rất đáng yêu từ siêu mẫu: "Cám ơn Cindy và Niki về chuyến đi rất vui! Cháo rất ngon! Mai qua nhà em nấu cơm nhé!".
Tôi rút cuốn sổ và cây bút chì hí hoáy viết: "Cháo Mũ Ni, mực một nắng...". Xong! Tôi đã có công thức cho vòng eo 56 cm của bạn tôi siêu mẫu, tuyệt không? Chúng mình cùng ăn theo bí quyết này, các bạn nhé!
Vài nét về blogger:
Vũ Nguyễn Hà Anh sinh năm 1982, cựu học sinh trường Amsterdam, Hà Nội. Cô từng đoạt giải nhì trong đêm chung kết Hoa hậu Tài năng của cuộc thi Hoa hậu Trái Đất năm 2006 với ca khúc Color of Wind (Vanessa Williams). Cô từng làm việc ở Anh với tư cách người mẫu của công ty người mẫu danh tiếng MOT Model, điểm hội tụ hàng đầu của các chân dài xứ sương mù. Cô hiện sống và làm việc tại Việt Nam. Hà Anh là người dẫn của show truyền hình Vietnam's Next Top Model.
Bài đã đăng: Sydney, my Sydney, Hồi đi học, Quà quê, Yêu tôi vì yêu tôi, Ai bảo đàn ông không được khóc, Hà Anh mong có lúc mình yếu đuối, Hà Anh và Vietnam's Next Top Model, Hà Anh với nỗi niềm nghề mẫu, Yêu vì những điều giản đơn, Vẻ đẹp đời thường của Hà Anh, Nhật ký Hoa hậu Trái đất (2), Nhật ký Hoa hậu Trái Đất (p1)